Lời tác giả:
Phần phiên ngoại này là đền bù cho Chương 10 quá ngắn, ý tưởng nảy sinh giữa đêm nên viết vội, mong mọi người đừng gạch đá UwU Ít nhất là đừng đáp, tui yếu đuối lắm, đặt trước cửa nhà là được rồi.
__________
Phần I. [Lạc Băng Hà hóa nhỏ rồi!]
Hôm đó đáng ra sẽ là một ngày yên bình như bao ngày trên Thương Khung Sơn, cho đến khi có tên nào đó quyết định uống lộn thuốc.
"Thế nên tiểu súc sinh bị thu nhỏ rồi?"
Có một đứa nhóc bám trên vai Tư Thuần Nhã đang lén lút giương cặp mắt to tròn cùng hai cái má bánh bao phính phính hướng về phía Thẩm Thanh Thu. Tư Thuần Nhã thả tiểu ma tôn trên lưng xuống, trong lòng nhủ thầm từ rày trở đi không thể tùy tiện đặt bất cứ chai, hay lọ, hay thứ-gì-đó-sao-trông-giống-trà-thế trên mặt bàn phòng mình nữa.
"Dường như cả kí ức lẫn tâm trí cũng bị nhỏ lại. Thường thì sau vài canh giờ thuốc sẽ tự hết tác dụng. Từ giờ tới lúc đó, đành phải làm phiền Thẩm tiên sư."
"Có phải từ dạo bị đuổi lên Thiên Thảo Phong, ngươi cứ dăm ba hôm lại chế ra một thứ kì quái? Trà lần trước đưa nhầm qua Bách Chiến Phong còn làm râu tóc bọn chúng mọc dài hết cả."
"...Lần tới ta sẽ chú ý hơn."
Vì thế, Thanh Tĩnh Phong hôm nay phá lệ, trên dưới đều vô cùng nhộn nhịp.
Minh Phàm không tình nguyện cõng cục bột mang tên Lạc Băng Hà trên vai đi vài vòng, để cho mọi người nắm nắm cái tay múp múp của y. Ninh Anh Anh theo ngay phía sau, chốc chốc lại hỏi y có đói không, chốc chốc lại hỏi y có muốn đồ chơi gì không, nghịch tóc đại sư huynh có thoải mái không, líu ra líu ríu như chim nhỏ. Được cái tiểu hài tử Lạc Băng Hà rất ngoan, gặp người lạ không khóc nháo sợ sệt, còn cười rất vui vẻ, ai nhìn cũng muốn cưng nựng.
Liễu Minh Yên của Tiên Xu Phong có ghé qua đưa sách, không đề phòng bị Ninh Anh Anh kéo đi chăm trẻ. Thanh Tĩnh Phong đã ồn sẵn nay còn xuất hiện thêm một gương mặt thánh nữ xinh đẹp, thực sự là náo động chưa từng có. Thẩm Thanh Thu không quen bầu không khí này, lặng lẽ rút lui vào sâu trong rừng trúc, thư thả đọc sách.
Dù sao thuốc cũng chỉ có tác dụng vài canh giờ, chịu đựng một hôm là được.
Rừng trúc của Thanh Tĩnh Phong vươn cao những thân thẳng ngọc bích, mỗi khi gió thoảng qua sẽ vẫy lá kêu khe khẽ, vài phiến lá theo gió liệng vòng, khi thì chạm gót giày, khi thì đậu lên tóc. Thẩm Thanh Thu gỡ một phiến lá bám trên vai, nơi góc mắt vô tình quét qua một cái bóng nhỏ đang lén lút giẫm lá đi đến.
Hai bàn tay nhỏ mập mạp bám thân trúc, thập thò ló đầu nhìn phong chủ, lúc biết bị phát hiện liền vội vàng rụt đầu về, giống như thực sự tin rằng thân trúc có thể che lấp toàn bộ cơ thể y. Thẩm Thanh Thu chạm phải đôi mắt lấp lánh nhìn mình, liền lạnh nhạt quay đầu.
"Đi tìm sư huynh sư tỷ của ngươi. Đừng làm phiền vi sư."
Hắn nhấp một ngụm trà, tiếp tục cúi đầu đọc sách, coi như không biết tới sự tồn tại của đứa nhỏ kia. Không gian trở về với sự tĩnh lặng, xa xa còn nghe được tiếng gió nô đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...