[Chương 27] Lâm vào đường cùng, tất cả đều là kẻ điên

1.4K 143 67
                                    

Kế hoạch ban đầu của Lạc Băng Hà, không phải là đánh sập thủy lao.

Nói thế nào thì nơi đó hữu dụng, thích thì bứng cả về Ma giới cũng không có kẻ nào dám phản đối, nhưng y nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy đánh sập nó tiện hơn nhiều. Địa lao Ma cung cũng có loại nước này, không cần có thêm kẻ thứ hai sở hữu.

"Thuần Nhã, về việc đánh lạc hướng đám người bao đồng-" "Ta không đi."

Trong phòng chỉ có một bàn lớn bày bản đồ, cùng chi tiết kế hoạch đặt trên đó. Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân đồng loạt ngẩng đầu lên, thấy kẻ kia đã lùi xa hơn ba bước, nghiêm chỉnh cúi người.

"Thương cũ tái phát. Ta không đi được."

Hắn lặp lại thêm một lần, không có vẻ sẽ thay đổi ý định. Lạc Băng Hà thầm tặc lưỡi một cái, cũng cho hắn lui. Đúng là từ sau khi trùng phùng, Tư Thuần Nhã có cái gì nhợt nhạt hơn hẳn, dù vốn dĩ mặt hắn đã chẳng có nhiều huyết sắc.

Mạc Bắc Quân ở lại Ma giới trông nom đám quỷ Bắc Cương, chỉ có Sở Tu Kiệt ẩn thân đi hộ tống Lạc Băng Hà. Về phần tên thuộc hạ mới này, Lạc ma tôn thừa nhận, y không tài nào nhìn thấu nổi gã.

"Luôn có cảm giác ngươi sẽ phản bội ta."

Sở Tu Kiệt nghe một lời này, trên mặt vẫn là vẻ ngạo mạn vốn có, thủng thẳng đáp: "Chúng ta cũng chỉ là nói miệng, đâu có hợp đồng. Ngài đang sợ sao?"

Vẫn là không thể nào nhìn được tâm tư gã.

Ma giới có nhiều việc cần làm, lần này đi cướp người, lấy "Đánh nhanh thắng nhanh" làm đầu, mục tiêu sau cùng là bằng mọi giá bắt sống Thẩm Thanh Thu, đem về Ma giới. Kể cả là khi hắn có thiếu mất vài bộ phận, chỉ cần còn sống, sẽ luôn có cách "sửa" lại lành lặn như ban đầu.

Mang về được rồi, thì cái gì cũng không quản nữa...

Nhạc Thanh Nguyên mai phục trước thủy lao, Huyền Túc nằm trong vỏ cảm nhận trận chiến đến gần, nhè nhẹ động. Lạc Băng Hà lệnh cho quân dẹp loạn, tự mình bước lên, nghênh chiến vị chưởng môn đáng sợ này.

"Ma tôn đại nhân, quả nhiên lại đến."

"Nhạc chưởng môn, ngài quả là thích cản trở dây duyên của ta mà."

Đằng kia nổ ra hỗn chiến, ánh lửa bập bùng lẫn với tiếng đao kiếm dội vang trời đất, lại không xuyên thủng được bầu không căng tựa dây đàn giữa cả hai. Nhạc Thanh Nguyên đè tay lên chuôi kiếm, đáy mắt âm u, kéo đến giông bão.

"Ma tôn đại nhân chẳng qua chỉ đang cố ép duyên, thứ cho ta không thể giúp thành toàn." Lời nói ra lạnh nhạt nghiêm nghị, không có lấy nửa phần nhượng bộ, vững chãi tiếp lấy uy áp nặng nề của đại ma đầu, "Tâm của tiểu Cửu đối với Ma tôn đại nhân đã sớm nguội, ngài còn cố đeo bám sư đệ ta làm gì?"

"Miễn là chưa lạnh, vẫn còn có thể ép nóng lại. Ta rất có niềm tin vào hắn." Lạc Băng Hà rút ra Tâm Ma, lại không vội chĩa vào người trước mặt, ngược lại bày ra tư thế quy thuận khó tin, đầy vẻ thành tâm hướng tới vị chưởng môn phía trước, nhàn nhạt nói: "Chưởng môn, ngài có bằng lòng chúc phúc cho chúng ta hay không?"

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ