Thẩm Thanh Thu không rõ bản thân thiếp đi từ khi nào.
Giữa cơn trầm mê tình dục hỗn loạn, Lạc Băng Hà hưng phấn ngập đầu đè hắn xuống, hung hăng làm loạn, tra tấn hắn khóc không thành tiếng. Thẩm Thanh Thu thừa nhận, phương diện này hắn không so được với súc sinh.
Mở mắt ra chỉ thấy một khoảng không trắng xoá, y phục nguyên vẹn, cơ thể không có chút nào cảm giác đau nhức. Thẩm Thanh Thu không tốn bao lâu nhận thức được mình bị kéo vào mộng, chẳng qua không rõ là mộng của kẻ nào.
Súc sinh sẽ không vì chơi hắn ngất bên ngoài, liền muốn vào mộng cảnh hành hạ hắn thêm đi?
"...giao ước hoàn thành."
Thanh âm lạ chạm tới vành tai Thẩm Thanh Thu, kéo hắn giật mình quay đầu. Trong tầm mắt lọt vào một đám khói đen trôi nổi trên không trung, che khuất một bóng người mờ nhạt đang đi khỏi.
Đây là... kí ức của Mộng Ma?
Đám khói đen kia dường như cũng là tạo vật của mộng cảnh, không hề nhận thức kẻ xâm phạm là hắn.
"Ngươi khẳng định muốn lão phu làm việc này?"
Nghe giọng Mộng Ma đầy vẻ lưỡng lự, lại lẫn vào cả thở dài suýt xoa.
"Thật không hiểu sao lão phu lại đồng ý với ngươi nữa."
Kẻ đối diện lão mờ nhạt trong suốt, nam nữ khó phân, thanh âm mờ khàn.
"Thù... tất báo..."
Xung quanh bất chợt tối sầm. Thẩm Thanh Thu mở mắt lần nữa, không gian đã thay đổi.
Hoàng hôn đỏ sắc máu, hoà với biển hoa một màu che lấp ai đó nằm trên đất. Có một kẻ mờ nhạt trong suốt lội trong biển hoa, tìm tới chỗ người kia đứng lặng một hồi.
"Có một chuyện..."
"Ừ."
Thảm hoa đỏ rực cháy, nuốt lấy cảnh vật trước mặt Thẩm Thanh Thu. Hắn vội vã nhìn xuống chân mình, thấy lửa tàn thành tro tím, bên tai dội đến vô số tiếng binh đao va chạm, và thây quỷ lăn lóc khắp mặt đất.
Chiến trường khói lửa ngập ma khí phân tranh, quạ đen lẫn với khói bụi rỉa sống không ít lính. Trung tâm trận đánh dội đến uy lực rung chuyển trời đất, lại bất chợt yên lặng như tờ.
Có một kẻ mặc kín giáp bào đen, mũ giáp che đi cả tóc và mắt, lãnh đạm vô tình rút mạnh lưỡi gươm khảm vô số vảy bạc khỏi lồng ngực ma đầu. Lạc Băng Hà trợn mắt phun một ngụm máu, ấn kí đỏ trên trán lan xuống tận cằm cổ, hai đồng tử cháy rực.
Thiên Ma điên cuồng thét một tiếng kêu vang, ma tức cuộn cuộn tràn khắp đất, mất trí truy quét địch. Chiến trận chớp mắt đảo chiều, địch tan rã như đêm tàn trước nắng, quỷ binh thừa thắng xông lên, không kịp trông ma đầu kệt sức gục ngã, nằm trong vũng máu.
Chưa bao giờ Lạc Băng Hà cảm nhận cái chết gần như thế.
"Như vậy chắc là đủ rồi."
Thanh âm nữ nhân đến từ phía sau cực gần, doạ Thẩm Thanh Thu suýt nhảy dựng. Cảnh sau lưng hắn thay đổi, là một toà thành u ám đầy quạ bay, binh lính vô thần như tượng đá. Kẻ mặc giáp bào đen ném đi thanh kiếm còn đầy máu đỏ, thong thả bước vào giữa hai hàng quỷ binh tiếp đón, vừa đi vừa tháo mũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...