*Lật bánh tráng = lật mặt nhanh như chớp :v
===
Đêm. Đất trời tĩnh lặng, một mảnh trăng treo.
Vù vù, trời lộng gió.
"Chà, quả là cảnh đẹp." Lạc Băng Hà khen ngợi.
Tư Thuần Nhã nghi vấn đầy đầu, "...tại sao ngươi lại phải ngủ ngoài trúc xá thế?"
Ngày đầu chính thức nhập môn vừa kết thúc, đêm chưa buông bao lâu thì ngọc giản truyền âm có tiếng gọi. Tư Thuần Nhã cấp tốc ôm theo gối lẻn sang Thanh Tĩnh Phong, tưởng có chuyện không hay phát sinh, nào ngờ hắn vừa đến nơi, liền trông thấy tiểu ma tôn nằm trơ trọi trên mặt đất, nhìn không kĩ còn tưởng cái xác nào sắp bị mang đi thủ tiêu.
Lạc Băng Hà nghiêng người trở mình trên đất lạnh, "Mạo phạm sư tôn. Bị phạt."
"...ngươi đã làm gì?
"Hướng sư tôn biểu lộ cõi lòng."
Tư Thuần Nhã chết lặng ba giây.
Lạc Băng Hà không để ý đến hắn, thản nhiên giật cái gối của đối phương về tay, đem kê sau gáy. Y từ tốn bổ sung thêm, "Thực ra, ta tính tối nay sẽ lẻn vào giường Thẩm Thanh Thu, không ngờ bị phát hiện."
Thế nên sau đó mới bị đá ra ngoài này nằm? Tư Thuần Nhã còn chưa kịp khôi phục, đã tiếp tục hóa đá.
Mất thêm một khắc định thần, hắn mở miệng, "Vậy sao ngươi không về phòng?" Bị đá ra cửa là liền nằm luôn ở cửa, ngươi cũng đâu phải cún nhỏ đáng thương?
Lạc Băng Hà đột nhiên im lặng.
Tưởng y không nghe rõ, Tư Thuần Nhã lặp lại lần nữa, nhưng đối phương vẫn không hé một lời nào.
Bắt đầu cảm thấy hơi kì lạ, hắn còn muốn tiếp tục hỏi, sau lưng cả hai bỗng truyền đến tiếng động. Tư Thuần Nhã không chậm trễ, chớp mắt một cái đã ẩn đi.
"Ai ở bên ngoài?"
Cửa trúc xá kẽo kẹt ló ra một khe hở, mang theo thanh âm nghiêm khắc của phong chủ.
Lạc Băng Hà vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, lập tức bày ra biểu cảm mừng rỡ, hân hoan gọi hai tiếng: "Sư tôn!"
Thẩm Thanh Thu tự động bỏ qua người đứng trước mặt, cảnh giác quay đầu nhìn quanh. Hắn ngủ không sâu, vừa rồi mơ hồ nghe tiếng nói chuyện, liền thanh tỉnh mười phần. Cảm giác được bên ngoài có nhiều hơn một người, Thẩm Thanh Thu ban đầu còn tưởng có kẻ muốn giở trò quỷ, tay lại không cẩn thận đụng phải cạnh bàn trong bóng tối, vô tình phát ra một tiếng rất khẽ, bên ngoài lập tức mất một hiện diện. Thẩm Thanh Thu bèn dứt khoát đẩy cửa ra nhìn, lại chỉ nhìn thấy một tiểu súc sinh.
Rõ ràng lúc đạp y ra khỏi cửa đã kêu cút về, không nghĩ y còn bám dính bên ngoài, bộ dạng còn như vừa được cho kẹo. Thẩm Thanh Thu chỉ thấy ngứa hết cả mắt.
"Ta vừa mới nghe có ai nói chuyện ngoài này."
Lạc Băng Hà đối mặt với ánh nhìn đầy truy hỏi, nụ cười trên mặt không thay đổi, vẻ thành thành thật thật gật nhẹ cái đầu nhỏ, "Sư tôn nói đúng. Đệ tử ở ngoài buồn tẻ, đành nói chút chuyện với Hằng Nga!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...