[Chương 1] Phát hiện mình trọng sinh, không được hoảng

5.8K 478 148
                                    

Đối với việc một linh hồn có thể vượt qua không thời gian, quay trở lại một điểm nào đó trong quá khứ, kì thực trong thư các của Ma cung cũng có vô số thư tịch. Có điều, mấy thứ này trước giờ chẳng qua chỉ là chữ trên mặt giấy, trên thực tế tồn tại trong miệng thế nhân như một thứ hoang đường. Lạc Băng Hà đương nhiên cũng nghĩ như vậy.

Cho đến khi y tự mình mở mắt ra một lần nữa.

Ánh sáng trắng giống như một mũi kim nhọn xuyên thẳng vào não, bức y tỉnh lại từ cơn mê man, chỉ cảm thấy tứ chi toàn thân đau rát. Trên con phố tràn ngập lụa hoa, người người đi lại như mắc cửi, một đứa nhỏ toàn thân rách rưới nằm ở bên đường trông cực kì không vừa mắt, ai vô tình nhìn qua cũng triệt để tránh né. Lạc Băng Hà miễn cưỡng ôm đầu, nhìn lên ba chữ "Mộng Xuân Lầu" đỏ rực rỡ trên tấm biển treo cao, tâm trí mù mờ bất định.

Phát hiện bên cạnh mình dường như có thêm động tĩnh, y khó khăn nghiêng đầu qua nhìn thử, kết quả tìm được một bản mặt quen thuộc.

Nhất thời quên sạch đau đớn trên thân, dứt khoát đạp rớt Tư Thuần Nhã.

Đối phương là thuộc hạ sau khi Ma tôn leo lên đỉnh tam giới lâu năm, đối với việc thi thoảng lại nhận được "đãi ngộ" kiểu này đã sớm quen thuộc, bình tĩnh bò dậy, phun cỏ đầy mồm.

"Ma tôn, ngươi chỉ vừa mới sống lại, tiết kiệm chút sức đi."

"Đây là đâu? Ngươi làm gì ở đây?"

Sức lực trong người dường như qua một cú đạp kia đều dùng hết, cơn đau dồn dập kéo trở lại làm Lạc Băng Hà hơi choáng, vội vàng nằm xuống lại. Người kia trông thấy vậy lập tức bỏ qua việc phủi hết cỏ trên tóc, nhanh chóng đỡ y dựa lên một phiến đá lớn ở gần đó, tay móc ra một lọ thuốc. Các vết thương to nhỏ được xử lí sơ qua một lần, cho tới khi thuốc lạnh bắt đầu làm dịu đi vết thương, Lạc Băng Hà mới miễn cưỡng trấn an lại thần trí, bình tĩnh suy xét hiện thực đang xảy ra.

Đây không giống như là cảnh lúc nhắm mắt xuôi tay, càng không phải mộng cảnh được thêu dệt, quan trọng là y không cảm nhận được một chút linh lực nào, hoàn toàn giống một tên phàm nhân. Không đúng, đâu chỉ là phàm nhân, còn là một thằng nhóc tay chân yếu ớt một chút sức để tự vệ cũng chẳng có.

Lạc Băng Hà hít sâu vài hơi, cố gắng tiếp thu hết tình trạng vô lực yếu ớt của thân thể hiện tại, vẫn khó tránh khỏi một phen bị đả kích. Ở trên đỉnh cao không cần nhìn sắc mặt người lâu như vậy, tỉnh lại đã thành một phế vật dưới đáy, người bình tĩnh cỡ nào cũng không thể ngay lập tức chấp nhận, huống hồ, sĩ diện của y không phải nhỏ...

"Ngươi đang là hài tử tám tuổi, vừa mới bị người ta đánh." Tư Thuần Nhã không phải tượng gỗ, đương nhiên nhận ra được chủ của mình kích động. Hắn nói ra mấy câu giải thích, ngược lại không hề xao nhãng xử lí thương tích trên người đối phương, "Còn nữa, mẫu thân ngươi hẵng còn khỏe mạnh."

Lạc Băng Hà lọt tai nửa câu sau, cộng với hai chữ "sống lại" nghe được lúc mới tỉnh, mơ hồ hiểu ra vấn đề.

Chính là người trước mặt đây không thể nhầm là thủ phạm bày ra trò này!

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ