[Chương 12] Những đám mây trắng hùng vĩ kia, luôn ẩn trong mình một cơn bão

2.3K 257 73
                                    

Đã nhiều ngày Lạc Băng Hà chỉ nằm liệt trên giường.

"Hơi thở yếu ớt, ánh mắt tan rã, tinh thần sa sút, thêm cả chán ăn và phản ứng chậm chạp với tác động bên ngoài." Mộc Thanh Phương kiểm tra một lượt, tuyên bố hùng hồn: "Kết luận của ta là ngươi bị thiếu hơi sư phụ đến trầm cảm!"

Minh Phàm cùng đám đệ tử rình gần đó: "..."

"Sư thúc, nói như vậy..." Ninh Anh Anh rưng rưng nước mắt, "Nói như vậy, A Lạc không có sư tôn liền sẽ chết?! Không được! Anh Anh lập tức đi gọi sư tôn về!!"

"Sư muội, đừng!!"

"Sư muội, bình tĩnh! Còn chưa ngỏm, còn dùng được!!"

"Bảo sư tôn phá quan nguy hiểm lắm! Sư muội ngươi hạ thủ lưu tình!!"

Tư Thuần Nhã ngồi xổm cạnh giường nhìn Mộc Thanh Phương đang khúc khích cười rất khoái chí, cảm thấy người này bình thường ít nói, nội tâm lại phong phú chắc cũng không kém gì Thẩm tiên sư. Hắn chọt chọt tiểu Ma tôn vẫn đang bơ phờ ủ dột, bình tĩnh hỏi: "Này, ngươi cảm thấy hậu sự thế nào thì phù hợp? Ít cũng nên hoành tráng chút-" "Đừng có rủa. Ta đây còn chưa chết."

"Vậy sao ngươi mấy ngày qua đều như cái xác không hồn? Uống ít trà xanh cho tỉnh không?"

"Trà xanh thì liên quan gì?"

Sau khi đuổi bớt mấy người ồn ào đi khỏi, Mộc Thanh Phương nghiêm túc viết xuống một đơn thuốc dưỡng thần, phân phó đệ tử nấu thuốc, sau đó cũng rời đi. Lúc bát thuốc được bưng lên, Lạc Băng Hà mới miễn cưỡng ngồi dậy.

"Ngươi đang ghen?"

Lạc Băng Hà suýt sặc. Y liếc mắt qua Tư Thuần Nhã đang trưng cái cười mỉm chi cực kì ngứa đòn kiểu: "Ồ, trúng tim đen rồi hả?", thật muốn ấn cả đầu hắn vào bát thuốc.

"Ta không ghen. Ta chỉ không thích cái ý nghĩ hai kẻ đó ở cùng một chỗ." Lạc Băng Hà hắng giọng nói, "Như vậy sẽ làm tăng cao khả năng Thẩm Cửu lần nữa mang tội danh sát hại đồng môn."

"Còn gì nữa không?"

"Hết rồi."

"..."

"..."

Lạc Băng Hà nuốt hết chỗ thuốc đắng, "...Ta có ghen."

May cho Lạc ma tôn vừa rồi tụi Minh Phàm và Ninh Anh Anh đã đi hết, bằng không giờ này y thật không biết giấu mặt vào đâu. Tuy Thiên Thảo Phong không quá để tâm chuyện thế sự nhân gian hay mấy lời đồn nhảm bên ngoài, nhưng lời truyền tai nhau trong nội bộ phái lại không qua được thính giác nhạy bén của phong chủ. Nằm ở đây mấy ngày, Lạc Băng Hà đã lãnh giáo đủ uy lực của Mộc Thanh Phương, thật không muốn đắc tội vị này thêm.

"Không chắc Liễu Thanh Ca toàn thây trở về hay không, nhưng sự kiện sau ba năm xảy ra vẫn là điều chắc chắn. Ta cần chuẩn bị một chút." Bỏ bát thuốc rỗng trở lại bàn, Lạc Băng Hà hồi phục ít tinh thần, vươn vai vài cái rồi ngồi thẳng dậy. Y tính toán một hồi, đoạn quay sang Tư Thuần Nhã, nói: "Tranh thủ mấy ngày này ngươi đi thăm dò cầu treo mười hai đỉnh, nếu được thì gia cố thêm, tốt nhất là đủ để đập phá thật lực cũng không hỏng."

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ