[Chương 31] Có tia nắng nhạt thấp thoáng sau cơn bão

1.2K 153 27
                                    

Sở Tu Kiệt tìm thấy Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa bị nhốt trong ác mộng, nằm ngất ngoài cổng lớn Thương Khung Sơn. Bên cạnh hai người còn có một con quạ lớn.

"Đưa hai kẻ này về."

Quạ đen vâng lệnh kêu một tiếng chói tai, tan thành bóng đêm nuốt lấy hai người trên đất, biến mất không vết tích. Sở Tu Kiệt nhẹ thở dài.

Kết giới của Tư Hạ giam chặt Thương Khung Đỉnh không ngừng động, không sớm thì muộn cũng sẽ thu hút đám người các đỉnh khác tới. Sở Tu Kiệt không còn cách nào khác, đem ác mộng rải một lượt lên toàn bộ phạm vi Thương Khung Sơn, buộc tất thảy nhập mộng. Bản thân đã tiêu tốn sức lực không ít, gã còn phải thi triển trận pháp giam ma khí, tránh cho vạn nhất có khách không mời quấy phá. Gã thật muốn bỏ việc.

"Chặt đầu đệ đệ mang theo để che giấu ma khí, biến thái hết sức."

Sở Tu Kiệt thầm than, tự cảm thấy mình thật sự can đảm chứng kiến chủ nhân "thi hành án" lên người Tư Thuần Nhã. Dẫu biết giải ấn nguyền thập phần đau đớn, cũng đâu nhất thiết phải xử sống cậu ta như vậy. Hai tỷ đệ các người thật là quỷ biến thái, theo nhiều nghĩa.

"Xem ra ngay cả ngươi cũng không ngăn được Tư Hạ."

Trên cầu thang chậm rãi tiến tới một bóng váy đỏ, tay ôm theo một bình rượu bọc kín trong vải đen. Sở Tu Kiệt bật cười.

"Xem ra ngay cả Thiên Lang Quân cũng không giữ chân được bà."

"Ta biết cách đuổi người. Và Mộc Linh cũng không bị vạ lây."

"...Cảm tạ."

Sở Tu Kiệt lại hỏi: "Bà đến để khởi binh vấn tội?"

"Không. Ta chỉ đến để gặp khách mà thôi."

===

Lạc Băng Hà hẵng còn nhớ, cái ngày đầu tiên y tìm được Tư Thuần Nhã, hoàng hôn Ma giới thắm sắc đỏ, ác quỷ kêu khóc thê lương.

Khi ấy y nhận tin cấp báo xuất hiện một đám ma tộc phản loạn tiến quân thần tốc từ phía tây nam, liền tự mình đi ra chiến trường, nhưng khi đến nơi, chỉ thấy được một bãi đất chồng chất quỷ thi, đầu quỷ chất thành đống.

"Ngươi là Ma tôn à?"

Chính giữa bãi thây máu me be bét, có một kẻ toàn thân nhuộm máu, đang chăm chú xếp đầu quỷ thành chồng cao. Hắn trông thấy Lạc Băng Hà từ xa, liền nhấc theo cái đầu của tên thủ lĩnh phản loạn đi đến.

"Nhận ta đi, Ma tôn."

Hắn nói, ném cái đầu trong tay tới chân Lạc Băng Hà.

"Đổi lại, đầu của ngươi, cho ta chặt nó xuống được không?"

.

.

.

Vậy mà ngươi còn bị chặt đầu trước cả ta.

Lạc Băng Hà đáng ra không nên làm ra bất kì biểu cảm gì, đối phương chẳng qua cũng chỉ là một quỷ tướng trong vô vàn tướng giỏi của y, thiếu người này liền có kẻ khác thay thế, nhưng y lại không kìm được ham muốn bật cười, muốn nhạo báng hắn.

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ