[Chương 10] Song Hồ thành (3)

2.1K 248 42
                                    

Lạc Băng Hà còn nhớ rõ, cái cảm giác bị nhốt vào kho củi, vừa tối vừa lạnh, bốn phía gió lùa, không một ai nương tựa.

Lạc Băng Hà vẫn còn nhớ rõ, cái cảm giác bơ vơ trơ trọi dưới vực thẳm Vô Gian, khi ánh sáng cuối cùng trong lồng ngực tắt đi, khi nỗi đau đớn dày vò thể xác.

Lạc Băng Hà cũng vẫn còn nhớ rõ, cái sự bất lực giữa không gian sâu tối, cố thế nào cũng không chạm được tới nơi, trơ mắt nhìn người kia lần nữa rời khỏi lòng bàn tay mình, vừa đau đớn, vừa thống khổ.

Bóng tối che dày hai mí mắt, bốn phía không thấy được gì, không gian lạnh lẽo làm y nhớ lại những kí ức không vui, may mắn có mùi máu nhàn nhạt làm thanh tỉnh.

Mắt bị bịt vải đen, vẫn không thấy được gì.

Lạc Băng Hà thử cử động, phát hiện tay bị trói sau cột, còn là trói bằng thứ dây cực kì gây cản trở. Y xoay cổ tay một chút, dưới vải áo từng chút nhô lên một mũi kim loại nhọn, vặn vặn xoay xoay một hồi, mũi ám khí khốn khổ vượt qua lớp vải, chậm chạp cắt đứt sợi Khổn Tiên Tác.

Lần trước kêu Tư Thuần Nhã giúp y gắn ám khí mỏng nhẹ trong quần áo, vậy mà thực sự có lúc dùng.

Cho đến khi cổ tay được nới lỏng hoàn toàn, Lạc Băng Hà không rút ra vội, cứ để vậy giả bộ còn bị trói, trong não tua ngược lại chuyện đã xảy ra. Kí ức lúc ngất đi không mấy rõ ràng, nhưng lúc bộ móng vuốt dài ngoằng đó lao đến, y nhớ đã thấy được một thứ quen thuộc, một cái vảy.

Nếu không lầm, ngày đó y bị thương nặng đến mức phải để thuộc hạ khiêng về, trên vũ khí của quân địch đã làm trọng thương y, cũng có họa tiết tương tự.

Thứ bảo vật có thể giết chết cả Thiên Ma thượng cổ, xem chừng thực sự tồn tại. Lạc Băng Hà tự nhủ phải lưu tâm chuyện này.

Vải bịt mắt theo cử động đầu mà vướng vào một thớ dằm nhô ra trên cột, Lạc Băng Hà dùng thêm chút lực, rốt cuộc kéo xuống được vải một bên mắt, dè chừng thăm dò xung quanh.

Dường như là một căn hầm, chỉ có vài ba ánh sáng le lói. Khẽ chớp mắt vài cái, khi đã thích ứng được rồi, Lạc Băng Hà lần này đảo quanh một vòng, thu hết vào não một khung cảnh kinh tởm.

Ngoại trừ chỗ y đang ngồi ra, xung quanh là vô vàn tử thi chồng chất thành đống, máu thịt bầy hầy trộn lẫn vào nhau, không xác định được kẻ nào với kẻ nào.

Kì lạ hơn nữa là... đống thi thể này không hề bị phân hủy.

Vốn bản thân Lạc Băng Hà không sợ cảnh này, nhưng thân xác đời này chưa tiếp xúc với máu nhiều vậy, bụng dấy lên một cơn khó chịu, bị đè xuống. Sau khi xuất một đạo linh lực nhỏ thăm dò, xác thực quanh đó không có người, Lạc Băng Hà dứt khoát đứng dậy, nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng ghê tởm này. Y đẩy cửa gỗ kẽo kẹt, chân bước sang một gian phòng khác sáng sủa hơn vì có ánh nến, trên sàn vẽ loằng ngoằng một trận pháp đánh dấu bằng nến và cổ tự. Lạc Băng Hà đoán mò đây hẳn là lý do cho việc đống thi thể kia còn tươi mới, xem chừng chủ nơi này cũng thật tốn tâm tư.

Hiển nhiên, chủ mưu cái hầm khủng khiếp này chính là tên Lý Tô kia, không ngờ đến hắn lại là yêu quái.

...Thực ra cũng không hẳn.

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ