Mà hắn không thể hỏi thẳng Phác Chí Mẫn, vì hắn không tin y. Chuyện này hắn nói, y có thể cảm nhận là thật, bọn họ tuy thân thiết nhưng luôn có những xa cách, thậm chí phòng bị nhau. Kim Thạc Trân hoàn toàn có thể nhìn ra điều này.
Kim Thạc Trân lại do chính Phác Chí Mẫn giới thiệu tới, hắn hoàn toàn có thể nghĩ y là gián điệp Như Huyền giáo gửi sang, hai lần gặp trước cũng là sắp xếp chứ không phải trùng hợp. Kim Thạc Trân nghĩ tới đây cười khổ, quả thật là trùng hợp mà lại khiến Kim Tại Hưởng thêm nghi ngờ y.
Còn vừa nãy vì sao Kim Tại Hưởng lại tới đề nghị thỏa hiệp với y, là vì hắn đã biết y cùng Phác Chí Mẫn không phải một phe. Vì sao hắn biết, thì không gì khác ngoài sự việc ngày hôm qua, Phác Chí Mẫn đã hạ dược Kim Thạc Trân, tinh tường như Kim Tại Hưởng hoàn toàn nhìn ra mọi việc. Vậy nên cũng đánh cược một chút, tới thỏa hiệp cùng Kim Thạc Trân.
Kim Thạc Trân hơi day thái dương, y từ một thất vương gia ngày ngày thưởng phong hoa tuyết nguyệt, cớ sao lại bị cuốn vào những chuyện không đâu đến thế này chứ?
Chung quy cũng do y diễn chưa đủ sâu. Kim Thạc Trân thở dài, diễn không giỏi biết vậy đã không diễn.
Hoa đồ độc? Kim Thạc Trân hiển nhiên biết. Đó là một loại độc đơn giản, muốn chế ra cũng không cần nhiều thứ tuy nhiên khó kiếm, ngược lại giải dược lại cần nhiều thứ rắc rối, nhưng cũng không quá khó tìm.
Kim Thạc Trân hơi nhíu mày. Loại độc này dược tính chẳng lớn, để tìm được nguyên liệu lại khó khăn, chẳng mấy ai còn sử dụng, y vốn cũng chỉ được sư phụ dạy qua cho, nguyên liệu để chế giải dược cụ thế là gì cũng không còn nhớ rõ. Bất quá chắc y vẫn còn ghi chép nó trong cuốn sách mang theo người.
Chắc chắn giải được.
Nhưng giờ đây, Kim Thạc Trân không hoàn toàn nghĩ kế sách đi theo Kim Tại Hưởng là an toàn. Hắn thâm sâu khó dò, kế sách trong lòng hắn tính toán sợ có trời mới biết được, ngay cả cuộc giao dịch hắn vừa đưa ra, cũng không biết ẩn chứa những thứ gì. Đi cùng hắn, sợ rằng không phải bị Mã Phương giáo giết mà là bị Kim Tại Hưởng hại chết.
Nhưng giờ không đi theo hắn, y biết làm sao? Đến Phác Chí Mẫn cũng không tin y, còn chẳng nói đến Điền Chung Quốc, làm sao có thể lưu lại ở Như Huyền giáo này?
Kim Thạc Trân thở dài, suy đi tính lại vẫn thấy khó xử.
Kim Thạc Trân nghĩ mãi cũng quyết chẳng qua gặp Phác Chí Mẫn nữa, đã không tin tưởng còn nên nói gì? Cứ vậy Kim Thạc Trân chôn chân trong phòng cả ngày tới tận tối muộn, đang toan tắt nến đi ngủ thì lại nghe âm thanh từ ngoài truyền vào.
Lạch cạch.
Kim Thạc Trân đôi mắt sáng quắc lên trong giây lát, lập tức hướng về phía phát ra tiếng động. Người kia tuy khiến Kim Thạc Trân nghe thấy hành tung của mình, nhưng âm thanh phát ra thanh thúy, nếu không phải không gian đêm khuya tĩnh lặng, Kim Thạc Trân lại thanh tỉnh suy nghĩ thì chắc chắn đã không thể phát hiện được.
Tiếng bước chân vận khí nhảy trên mái nhà càng lúc càng xa, tốc độ cũng ở mức kinh hoàng. Nhưng cũng may mắn là cao thủ kia không phải nhắm tới y, nếu không chắc y chẳng trụ được lấy vài chiêu với thân thể bị trúng độc không thể vận ra chút nội lực nào này.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.