Chương 30

275 37 10
                                    

Xin lỗi các bạn, mình up nhầm chương 31 haha, dạo gần đây mình mới đổi công việc nên hơi stress vì vậy nhầm lẫn huhu xin lỗi mọi người nhé!!

--------------------

Kim Thạc Trân nhìn ánh mắt dò la của Kim Tại Hưởng cùng Tinh Giao Thương lẫn cả Trịnh Hạo Thạc đang hướng về phía mình, liền thanh thanh sảng sảng uống một ngụm trà nói. "Thất vương gia thật đáng thương, bị đuổi cùng giết tận như thế."

Kim Tại Hưởng nhìn phong thư. "Đã động đến lợi ích, dù là ai cũng đều như thế."

Kim Thạc Trân nghĩ lại ngày đó mình đến cái chức danh vương gia cũng không cần, ngày đêm chơi bời trác táng, tự hận mình không có mai rùa mà rụt vào. Dù không cần lợi ích gì mà cũng đâu thể sống yên ổn.

"Đúng thế. Đúng là đã động đến lợi ích, thì đều bất chấp tất cả, dù là độc ác nhất."

Kim Tại Hưởng nhìn biểu tình của Kim Thạc Trân, có chút bất bình lại xen lẫn chút hận thù. Là y cũng từng là nạn nhân sao, Kim Tại Hưởng cũng đoán được ra điều này, nhưng bất quá hắn chưa nghĩ ra được y chính là nạn nhân của câu chuyện về thất vương gia vừa rồi.

Kim Thạc Trân diễn thì luôn vẫn giỏi, khiến cho cả Kim Tại Hưởng, Tinh Giao Thương và Trịnh Hạo Thạc đều nhíu mày mờ mịt. Nhưng khi về phòng, vẻ mặt tái nhợt của Kim Thạc Trân mới tố cáo tất cả.

Mẫn Doãn Kì đi theo sau, khó khăn nói. "Phải làm sao đây vương gia?"

Kim Thạc Trân im lặng cắn môi, y thực sự cũng chưa nghĩ ra kế sách nào cho tình huống quá mức éo le này. "Hay là chúng ta rời khỏi?"

Mẫn Doãn Kì rũ mi, thực ra hắn cũng sớm nghĩ tới ý này, nhưng mà còn chuyện giải dược cho Kim Thạc Trân khiến hắn vẫn cứ đau đáu mãi không thôi. Hơn thế nữa lúc trước đi còn có thể không gây nghi ngờ, giờ mới biết tin về thất vương gia mà lại bỏ đi liệu có khả nghi quá không? Mà trốn đi thì liệu có bị phát hiện mà giết người ngay tại chỗ không? Có mình hắn thì còn có thể, chứ giờ Kim Thạc Trân một thân nội thương càng ngày càng biến nặng như thế liệu có thoát nổi hai cao thủ giang hồ Kim Tại Hưởng với Trịnh Hạo Thạc không?

Mẫn Doãn Kì tuy không nói ra, nhưng nhìn gương mặt thẫn thờ của Kim Thạc Trân hắn hiểu vương hắn đều đang lo nghĩ những thứ mà hắn lo sợ.

Và bên kia, Kim Tại Hưởng cũng đang đau đầu chẳng kém.

"Chuyện đã đến nước này, ta nghĩ giáo chủ nên giết cậu ta."

Kim Tại Hưởng im lặng, đôi mắt sâu thăm thẳm vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng cố hữu. Trịnh Hạo Thạc thấy hắn không phản ứng, lại càng gấp gáp xen lẫn tức giận nhiều hơn. Tinh Giao Thương vốn thường đứng giữa ngăn cản lần này cũng chỉ trầm mặc, nàng cũng nhận ra con người kia thật sự không đơn giản.

Mà thậm chí nàng còn nhìn ra, tâm tư của giáo chủ nàng cũng rất không đơn giản.

"Giáo chủ, tất cả những thứ này đều không phải trùng hợp đâu. Y chắc chắn là loại người không đơn giản, tất cả những gì chúng ta đang thấy có lẽ chỉ là diễn kịch mà thôi!"

Kim Tại Hưởng hơi nheo mày. Hắn biết, Trịnh Hạo Thạc đang nói sự thật, tất cả sự việc đều xảy ra khi có Kim Thạc Trân, tất cả chắc chắn không phải trùng hợp. Y liên quan tới vụ việc trên Như Huyền giáo, liên quan tới Mã Phương giáo, liên quan đến sự nghi kị của Thân Đông Tử, liên quan cả tới lá thư ban nãy được gửi tới.

{TaeJin} Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ