Chương 7

326 59 5
                                    

Kim Tại Hưởng tuy ban đầu còn chưa rõ, nhưng nhìn dung mạo kia cùng cách hành xử nọ, liền lập tức đoán ra người kia là Phác Chí Mẫn, là một cao thủ về y thuật do một trưởng lão của Như Huyền giáo đem về chữa trị cho Điền giáo chủ khi bị trúng độc. Kết quả lại được Điền Chung Quốc một mực giữ lại, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, đã sớm sủng lên tận trời.

Phác Chí Mẫn tính tình lạnh nhạt kiêu ngạo, thế nhưng cũng không khước từ, tuy vẫn thật lạnh nhưng dù dùng đầu gối cũng nhìn ra y nguyện ý ở lại bên vị Điền giáo chủ lỗ mãng kia.

"Hửm? Chí Mẫn muốn nói chuyện với ta?" Ánh mắt Điền Chung Quốc nháy mắt trở nên sáng ngời, biểu tình nghiêm túc uy nghiêm ban nãy bỗng chốc biến sạch không chút dấu vết.

Kim Tại Hưởng ngán ngẩm thầm lắc đầu, biết đã xuất hiện người kia thì không còn có thể nói chuyện tử tế với Điền Chung Quốc nên liền đứng dậy, nói. "Vậy hai vị tự nhiên, ngày mai ta lại bàn chuyện. Điền giáo chủ, cáo từ." Nói rồi hắn bỏ về căn phòng cho khách nhân đã được phân phó từ trước.

Phác Chí Mẫn nhìn theo hắn, đến khi hắn khuất bóng rồi mới ngồi xuống đối diện Điền Chung Quốc khiến hắn cũng có chút bất ngờ, từ khi nào Chí Mẫn thân yêu nhà hắn lại vội vàng nói chuyện với hắn thế này chứ?

Nhưng biểu hiện thế này xem ra là đại sự, Điền Chung Quốc thu lại thần tình trêu ngươi, chớp mắt hỏi. "Có chuyện gì?"

Phác Chí Mẫn nhìn biểu cảm của hắn thì lắc đầu. "Ta thì không có chuyện gì, chỉ là có chuyện muốn nhờ ngươi giúp."

Điền Chung Quốc nhướn mày, chuyện gì mà khiến Phác Chí Mẫn khó nói như thế. Y còn không biết chuyện hắn luyến y chỉ thiếu nước nhảy xuống nước sôi cũng nguyện, có lẽ chuyện nhờ này khá lớn đi.

Phác Chí Mẫn cũng không nhiều lời, nói ngay trọng tâm. "Đó là một vị sư đệ của ta, giờ đây bị kẻ gian hãm hại lỡ bước lạc lối không nơi nương thân, không biết có thể nhờ ngươi giúp đỡ?"

Điền Chung Quốc nghe thế càng khó hiểu, vậy thu lưu về Như Huyền giáo, thế không phải là ổn rồi sao, có chuyện gì mà khiến kẻ băng sơn như Phác Chí Mẫn sốt sắng như thế.

"Vậy thu lưu về đây được rồi?"

Phác Chí Mẫn lắc đầu. "Không đơn giản như thế. Hắn là... là thất vương gia."

Điền Chung Quốc mở to mắt, chính là vị vương gia ban nãy hắn cùng Kim Tại Hưởng còn nghĩ đã sớm chết rồi? Mà kẻ gian Phác Chí Mẫn nói kia, chính là... đương kim hoàng thượng?

Điền Chung Quốc có chút đau đầu, quả nhiên những thứ khiến Phác Chí Mẫn nói nhiều, không chuyện nào là dễ giải quyết.

"Sao thất vương gia lại là sư đệ của ngươi được?" Điền Chung Quốc hỏi.

Phác Chí Mẫn nói. "Ta và thất vương gia bái cùng một sư phụ, bọn ta chính là huynh đệ đồng môn."

"Vậy thất vương gia cũng bái sư danh y Hán Thịnh Tú cao sư? Tại sao ta nghe nói y vốn chỉ là kẻ lãng tử lông bông hái hoa đạo?"

Phác Chí Mẫn lắc đầu. "Y vốn là giả vờ để ẩn thân. Ngay cả bái sư cũng là lén lút, có một thời ta còn phải giả làm nô tài trong thất vương phủ để cùng y học tập sư phụ. Kế hoạch hoàn hảo, y giả ngu cũng không ai bằng. Thế nhưng vẫn bị hoàng thượng phát hiện ra tài hoa bất phàm, giờ đây bị truy sát khắp nơi."

{TaeJin} Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ