Kim Thạc Trân ngước mắt, nhìn bóng lưng đen thẫm kia càng ngày càng xa, cố gắng khắc ghi nuốt hình ảnh cuối cùng này.
Hết rồi, vậy là hết thật rồi.
Y lảo đảo bước ra ngoài, nhìn Kim Nam Tuấn ánh mắt phức tạp nhìn y, nhưng y cũng không muốn đoán, cũng không muốn nghĩ nữa, mệt mỏi nói. "Đi thôi, Kim tướng quân."
Kim Nam Tuấn nhìn trạng thái tệ tới cực điểm của Kim Thạc Trân, nhíu mày bảo y. "Ngươi suy nghĩ cho kĩ, ta không ép ngươi làm việc nguy hiểm này. Ngươi cũng biết, chuyến này về kinh thành lành ít dữ nhiều."
Kim Thạc Trân mím môi, thẫn thờ không nói gì. Kim Nam Tuấn nhìn y mà không khỏi thở dài, lúc mẫu thân y qua đời hay lúc bị đuổi khỏi kinh thành Kim Nam Tuấn cũng không thấy y suy sụp đến như thế. Xem ra, đoạn tình cảm này không phải chỉ xuất phát từ phía "vị giáo chủ si tình" kia.
Kim Thạc Trân quay về phòng, trầm mặc thu dọn đồ đạc.
"Có chuyện gì thế? Ngươi định đi đâu?" Mẫn Doãn Kì khó hiểu nhìn bộ dạng thảm hại của y, cũng là lần đầu trong đời thấy vương hắn tệ tới như thế, như có thể chực khóc ngay giây sau đó. Dù vương hắn có bị đuổi giết thậm tệ đến thế nào cũng chưa thấy y bơ phờ đến thế bao giờ.
"Rời khỏi đây." Kim Thạc Trân nhẹ giọng nói. "Kim Tại Hưởng phát hiện ra rồi."
Mẫn Doãn Kì thở hắt ra, y nghiến răng nhìn Kim Thạc Trân sắp xếp đồ đạc mà lòng đau như cắt. Hắn đã hứa với bản thân sẽ bảo vệ y thật tốt, giúp y được ở bên người mà y hằng mong muốn, kết quả thì sao, còn chưa được nổi lấy nửa năm. Vương gia lại bị đuổi đi, rốt cuộc y đã làm gì sai mà một vương gia vốn đức cao vọng trọng như y cuối cùng lại không có nổi một chốn dung thân trên cả cái đất nước rộng lớn này?
Mẫn Doãn Kì càng nghĩ càng uất ức, cuối cùng nước mắt ầng ậc tuôn ra, khiến Kim Thạc Trân vốn thất thần cũng chú ý được, nhẹ nhàng cười nhạo. "Ngươi khóc cái gì chứ? Không phải vốn là ta nên khóc sao?"
Hắn mím môi, lắc lắc đầu. Kim Thạc Trân nhìn hắn khóc thành ra như thế, cuối cùng lại cười, thật may mắn rằng cuối cùng vẫn có một người bên cạnh y. Y đứng dậy, giang tay ôm Mẫn Doãn Kì vào lòng, bàn tay trắng noãn vỗ về nhè nhẹ, việc vốn được dạy dỗ ở hoàng cung là không hợp quy chuẩn.
Kim Tại Hưởng từ ô cửa sổ, ánh mắt nhìn hình ảnh kia không dứt.
Kim Thạc Trân rời đi ngay trong tối hôm đó, ngay cả một bữa cơm cuối cũng không ăn, chỉ cứ thế lầm lũi rời đi mà không ai hay biết. Khi Kim Thạc Trân và Mẫn Doãn Kì xuống được tới chân núi, mặt trời đã hoàn toàn lặn, may mắn là thị trấn dưới chân núi cũng sầm uất, các hộ buôn bán vẫn nhộn nhịp, đèn chong sáng rực cả một khoảng trời.
Hai người cùng vào một khách điếm lấy một phòng rồi dùng bữa luôn tại đây. Cả quãng đường bọn họ vẫn luôn trầm mặc, Mẫn Doãn Kì nhìn qua sắc mặt mới lấy lại chút bình tĩnh của Kim Thạc Trân mới dám hỏi thử.
"Vương gia, người bỏ lại Kim tướng quân như vậy được sao?"
Kim Thạc Trân hơi gật gù. "Kim tướng quân còn việc ở lại đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.