Kim Thạc Trân nhìn hắn, cũng nhoẻn miệng cười, tay đưa chai thuốc cho hắn. "Thuốc giải của Hoa Đồ độc ta đã chế xong."
Một chai khá lớn, hẳn là y cũng đã lường tới trường hợp người trúng độc rất đông, vậy nên hào phóng chế rất nhiều. Kim Tại Hưởng nhìn chai thuốc, gật đầu nhận lấy rồi để lên bàn. Hắn nhìn y, nhẹ giọng hỏi. "Sống ở đây có vấn đề gì không? Ta về đã nhiều việc không để ý tới ngươi, xin lỗi."
Kim Thạc Trân mỉm cười, lắc đầu. "Không có vấn đề gì. Ta còn có thể đòi hỏi gì, có một nơi trú chân không phải bôn ba ngoài kia là tốt lắm rồi."
Kim Thạc Trân nói hoàn toàn là sự thật, nhưng mà vào tai Kim Tại Hưởng lại ra đôi chút đáng thương, thậm chí còn như có ý tứ trách móc hắn không quan tâm tới y. Kim Tại Hưởng biết là Kim Thạc Trân không đời nào lại như thế, nhưng hắn vẫn bật ra một nụ cười, buông bút mà bước ra, lại gần phía Kim Thạc Trân đang đứng, ánh mắt đen sẫm nhìn y chằm chằm.
Kim Thạc Trân bị nhìn đến mất tự nhiên, khẽ chớp mắt đôi chút. "Sao thế?"
"Thạc Trân." Cách gọi này, trước giờ cũng chỉ có mẫu thân y có thể gọi như thế. Nhưng mà Kim Thạc Trân khi nghe lời này thốt ra từ đôi môi Kim Tại Hưởng, y không những không thấy khó chịu mà còn có chút kinh hỉ ngọt ngào. "Những lời ấy ngươi đừng..."
Kim Thạc Trân bật cười, lúc trước y thật sự nhìn không ra cái gương mặt than này của Kim Tại Hưởng thì ra cũng tinh tế như thế đấy. "Không sao, ta không để ý bọn họ."
"Cái đó..."
"Ta trước đây không nhận ra là người nhiều lời như thế đấy."
Kim Tại Hưởng bị nói như thế liền im bặt, Kim Thạc Trân nhún vai, khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên làn môi mỏng của Kim Tại Hưởng. Ánh mắt hắn thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh chóng được thay bằng kinh hỉ, ẩn nhẫn đôi chút ngọt ngào khó nhận ra.
Những lời dị nghị người ta nói khó xóa thì khó xóa, dễ xóa cũng dễ xóa. Và với Kim Thạc Trân, có lẽ nó thuộc trường phái dễ xóa, y luôn trầm mặc, cứ làm tốt bổn phận của mình, dần dà những phòng thủ cũng hạ dần xuống theo những động tác chữa thương thuần thục của y, theo những thang thuốc, những lọ thuốc giải. Thái độ tuy có đỡ cay nghiệt đi nhưng bọn họ vẫn là không ưa y, nhưng Kim Thạc Trân cũng chẳng vì thể mà lấy làm buồn phiền, chỉ cần Kim Tại Hưởng cần y là được.
Êm đềm ngày ngày trôi qua trên đỉnh núi, không khí trong lành và ở bên người mình yêu thương, Kim Thạc Trân dù có ích kỉ hơn thế nữa cũng chỉ mong muốn đến một cuộc sống như vậy kéo dài đến ngày y trút hơi thở cuối cùng.
"Cấp báo!" Một giọng nói hớt hải vang lên, hắn chạy tới phòng y trước, vì Kim Tại Hưởng khi không có việc gì thường sẽ ở đây, nhưng bất quá hôm nay thì hắn lại không ở đây. "Giáo chủ không ở đây?"
"Kim công tử, có một đám người ở dưới kia, làm ầm khéo sắp đánh lên đây rồi!" Nói xong lại quay đi, đi tìm giáo chủ nhà bọn họ.
Kim Thạc Trân nghe xong, nghe một câu mà nghĩ tới nhíu mày. Người này cũng thật khéo diễn, muốn tìm giáo chủ lại còn đi nói oang oang cho y nghe làm cái gì chứ? Chỉ sợ là nói xong để nhìn biểu cảm y, xem có phải là một đám tạp chủng nào y mang tới để gây rắc rối cho bọn họ không. Kim Thạc Trân cũng hết sức đau đầu, nào y có làm gì? Dù là hết sức bất đắc dĩ nhưng y cũng phải đứng dậy, theo chân người kia tới tìm Kim Tại Hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanficLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.