Kim Tại Hưởng nhướn mày, không hề để ý hành động tự phát của hắn gây nên bất tiện ra sao cho những người đằng sau. "Liên quan gì tới ngươi?"
Kim Thạc Trân hơi nhướn mày, hắn muốn nói chỉ có thế, tại sao phải đột ngột thắng ngựa lại như vậy? Y còn thiết nghĩ hắn sẽ xuất chưởng đánh bật y ra xa. Kim Thạc Trân nhíu mày nói. "Không phải ngươi thu lưu ta làm đại phu cho Phong Hạc giáo? Ngươi không những là người Phong Hạc giáo mà còn là giáo chủ, tất nhiên ta phải quản."
Kim Tại Hưởng đôi mắt dài nheo lại. Người đối diện hắn, trông thì mỏng manh nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, mỗi lần hắn nổi xung đều khiến những người xung quanh sợ hãi phần nào, thế nhưng người này lại chưa một lần có chút gì là bị dọa. Bản lĩnh hoàn toàn không phải tầm thường.
Kim Tại Hưởng thanh âm lạnh lẽo. "Nói không biết chừng mấy vết thương này vài phần cũng là của ngươi."
Kim Thạc Trân nhịn không được liền thở hắt ra. "Ta không ngăn ngươi nghi ngờ ta nhưng không có bằng chứng ngươi đừng thản nhiên kết tội ta như thế."
Kim Tại Hưởng nhướn mày. "Bằng chứng? Được, ta sẽ tìm về cho ngươi."
Nói đoạn hắn thúc ngựa, tiếp tục chặng đường. Kim Thạc Trân gương mặt vô cảm, vẫn ngừng lại không tiếp tục, mãi đến khi Mân Doãn Kì đến gần mới khiến y thúc ngựa.
Mân Doãn Kì nhìn vẻ mặt khó coi của Kim Thạc Trân, ướm hỏi. "Các ngươi lại đấu khẩu?"
Kim Thạc Trân lười trả lời, máu nóng của vương tử hằn sâu trong người lại dâng lên, đánh ngựa mạnh hơn đôi chút. Nhìn chủ tử hắn dường như đã sắp mất hết kiên nhẫn, Mân Doãn Kì âm thầm chép miệng, Kim Tại Hưởng này, rốt cục nên coi là bạn hay thù đây?
Vượt qua cánh rừng cũng đã giờ Hợi, sắp đến giờ Tý, ai cũng đã mệt mỏi cả ngày, qua loa dùng bữa rồi nhanh chóng về phòng thanh tẩy rồi ngả lưng. Kim Thạc Trân nhường cho Mân Doãn Kì thanh tẩy trước, bản thân không suy nghĩ đem hòm thuốc sang phòng Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc ở chung.
Bản năng thầy thuốc của y chỉ cần nghĩ tới máu me, vết thương không được thay băng đầy đủ đã khiến y khó chịu lắm rồi. Hơn nữa tên Kim giáo chủ kia không ngừng chọc tức y, thực sự khiến y càng thêm nóng máu bước từng bước nặng nề sang. Cao thủ như hắn không đời nào không nghe được mấy tiếng bước chân thô thiển như thế.
Quả nhiên không cần gõ cửa, y bước vào đã thấy hắn có vẻ vừa thanh tẩy, mặc đúng một lớp áo ngồi trên giường, thùng gỗ giữa phòng vẫn bốc khói nghi ngút. Kim Thạc Trân không nói một lời, ôm hòm thuốc tiến về phía giường. Kim Tại Hưởng thế nhưng cũng không có ý kiến gì, chỉ lặng im để y lục lọi hòm thuốc bên cạnh hắn, ánh mắt chăm chú từng hành động của y.
Kim Thạc Trân lấy đủ thứ mới quay ra nhìn hắn. Quả nhiên vết thương kia đã lại hở miệng đang rỉ máu, hơn thế nữa còn thêm vài vết thương khác, có vết sâu bằng, có vết không sâu bằng nhưng lại dài hơn, có lẽ là từ hôm bị đám thích khách Thập An giáo công kích.
Kim Thạc Trân nhịn không được nhíu mày. Hắn để như thế này cũng có thể chịu được? Cưỡi ngựa hơn nữa đường lại xóc như vậy, vết thương tuy cũng không nặng nhưng cứ liên tục động tới như thế, làm sao có thể lành? Không lẽ từ trước đến nay hắn vẫn luôn để những vết thương trên cơ thể như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictieLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.