Chương 4: Đường cùng

411 64 1
                                    

Người kia không đáp, y nhanh như chớp tiến tới cửa, qua song sắt thấy được lờ mờ bên ngoài. Người nọ một thân hắc y, gương mặt ngũ quan không nhìn rõ vì quá xa. Hắn không cầm hung khí nào, tay vắt sau lưng nhàn nhã như không, tiểu nhị thì ngược lại, tức giận lao thẳng vào hắc y nhân.

Hắc y nhân không chút khó khăn lách khỏi đường kiếm, thân thủ nhanh như gió. Kim Thạc Trân nhíu mày, chắc chắn là cao thủ, thậm chí người kia còn chưa thể hiện hết võ công, thâm sâu khó lường. Chỉ trong nháy mắt, tiểu nhị đã bị hắn hạ đo ván, còn bị hắn điểm huyệt không nhúc nhích nổi. Mấy kẻ chân tay của tiểu nhị cũng sớm sợ hãi, chỉ còn lại chưởng quỹ dám tiến tới, cũng bị hắn hai chiêu trói chặt.

Hắc y nhân tiến tới nơi y cùng những thư sinh dung mạo đẹp đẽ bị nhốt, giờ Kim Thạc Trân mới thấy rõ được hắc y nhân hơn, ngũ quan sắc lạnh hoàn hảo, đôi mày sậm xếch như kiếm, đôi mắt sáng tinh anh như chứa cả ánh sáng, sống mũi cao thẳng, và cả đôi môi kia... đều là đẹp đến khó tin, nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo vô cùng cùng gương mặt không chút biểu cảm.

Hắn không nói một lời, phá toang cửa nhà tù, ổ khóa nặng nề rơi xuống, những thư sinh mau chóng chạy ra qua hắc y nhân, hắc y nhân chỉ đơn giản khoanh tay nhìn. Chờ bọn họ đã đi rồi, Kim Thạc Trân mới chầm chậm bước ra, hơi cúi đầu trước hắc y nhân.

"Đa tạ giúp đỡ."

Hắc y nhân không nói, bắt đầu nâng mi đánh giá Kim Thạc Trân, mãi sau mới đánh mắt lại như cũ, làm như không nghe thấy gì. Kim Thạc Trân hơi nhíu mày, nhưng cũng không truy cứu, quay gót toan rời đi.

Một bóng kiếm xoẹt tới, Kim Thạc Trân nhanh chóng xoay người, đưa chân đá ra, đỡ được cho hắc y nhân một kiếm tới tay. Hắc y nhân cũng nhận biết được, kiếm vốn tới tim thế nhưng hắn né đi, thầm tính nó sẽ xoẹt qua tay, không ngờ Kim Thạc Trân đoán được, đỡ cho hắn, hoàn toàn không tổn hại một miếng da.

Hắc y nhân lúc này mới nhìn y, có vẻ tò mò thân phận của y, nhưng cũng không kéo dài, hắn nhanh chóng xoay người, vài chiêu đã đo ván tên đánh lén. Kim Thạc Trân cũng đoán được phần cuối, liền quay lưng bỏ đi. Hắc y nhân hơi nhìn theo bóng lưng y, bỗng nheo mắt thì thầm. "Thật quen mắt."

"Giáo chủ!!" Một thân ảnh phi như bay tới, nhìn qua là biết khinh công cao cường, bộ dạng hắn hớt hải, tiến thẳng tới chỗ hắc y nhân cúi đầu cung kính nói. "Giáo chủ sao lại đích thân tới đây thế này, thật phúc phần vô ngần."

Hắc y nhân nhếch mép cười nhạt, liếc qua khóe mắt nhìn vị đà chủ đang cúi đầu kia. "Không đích thân tới chỉ sợ Khưu đà chủ đã sớm làm loạn chỗ này." Hắn nói, hất đầu về phía phòng giam đã bị mở tung cửa. Sắc mặt Khưu Khổng Thư đen lại, vội vã ném trách nhiệm đi. "Tiểu nhị ở đây thật to gan, dám cư nhiên bắt người đem nhốt lại như vậy, lại còn là nam nhân, thật đê tiện làm sao! Thỉnh giáo chủ để ta phạt thật nặng lấy làm gương!"

Hắc y nhân sắc mặt lạnh lẽo. "Ta còn chưa nói là bắt nam nhân ở đây."

Khưu Khổng Thư đen mặt, không còn biết giải thích gì cho phải tình phải lí. Hắc y nhân cũng không tiếp tục bình luận, nhàn nhạt nói. "Đóng cửa khách điếm, đã bắt bao nhiêu người thả ra, nếu không..." Hắn nói, ánh mắt sắc lạnh càng thêm đáng sợ. "Cẩn thận cái đầu của ngươi."

{TaeJin} Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ