Chương 24

198 35 2
                                    

"Yên tâm đi, chúng ta có đội quân tinh nhuệ như thế lo gì chết nơi rừng sâu này?"

Trịnh Hạo Thạc nghe được, dùng chất giọng lớn vốn sẵn có, dẩu mỏ mỉa mai. "Chúng ta nào vậy? Từ khi nào Hoằng Huyễn kết thông gia với Phong Hạc vậy?"

Mân Doãn Kì đánh ngựa bên cạnh xe ngựa nghe được, nhịn không được liền bật cười. Thân Đông Tử nghe cả màn xỏ xiên kia, nhất thời không đáp nổi mà im bặt.

Kim Tại Hưởng cùng Kim Thạc Trân hiển nhiên cũng nghe, tiếc rằng cả hai đều tính tình lạnh nhạt, khóe môi cũng chẳng nhếch, tiếp tục chậm rãi cởi bỏ y phục.

Đương cởi y phục, Kim Tại Hưởng lại chú ý được miếng ngọc bội được cẩn trọng treo vào áo trong, xem ra chủ nhân nó rất trân trọng miếng ngọc này. Kim Tại Hưởng hơi cúi đầu nhìn, miếng ngọc nhìn có vẻ đã cũ nhưng vẫn sáng rực rỡ, Kim Thạc Trân chắc chắn rất chăm đem nó đi đánh lại, tỉ mỉ, chăm chút.

Kim Tại Hưởng nhìn miếng ngọc hồi lâu, cuối cùng quyết định gỡ nó ra, nắm lấy trong tay rồi đưa y phục cho Kim Thạc Trân. Kim Thạc Trân không nghi ngờ gì liền nhận lấy, lại đưa lại hắc y cho hắn.

Chỉ trong chốc lát khi y khoác áo trong vào, đã hỏi ngay. "Ngươi có thấy miếng ngọc bội ở đây không?"

Kim Tại Hưởng khóe môi bỗng hơi nhếch, tiếc rằng điều này không thu được vào mắt Kim Thạc Trân, người đang mải mê nhìn quanh quẩn tìm ngọc bội.

"Ý ngươi là cái này?"

Kim Tại Hưởng đem miếng ngọc bội giơ ra, đưa cho Kim Thạc Trân. Kim Thạc Trân nhìn thấy thì nheo mày. "Ngươi cố tình trêu ta sao?" Kim Tại Hưởng lắc đầu, khoác nốt hắc y quen thuộc lên người, cũng chờ cho Kim Thạc Trân y phục chỉnh tề mới nói. "Ngươi trân quý như thế, người tặng ngươi miếng ngọc bội này rất quan trọng sao?"

Kim Thạc Trân nghe vậy nhất thời trầm mặc. Thực ra đó cũng chỉ là một người bạn cũ của y, từ lâu rồi, từ khi y cùng mẫu thân còn chưa tiến cung. Người đó cũng chẳng còn rõ ràng trong kí ức mờ nhạt của y, vì chung quy khi đó y cũng chỉ là đứa trẻ. Nhưng có lẽ khiến y trân quý chính vì người ấy đã bên y trong những tháng ngày tươi đẹp nhất, khi y chưa bị những cung đình tranh đấu giày vò. Chỉ hàng ngày luyện tập võ công cùng người đó, trốn đi chơi cùng người đó, rồi tối về cùng mẫu thân thủ thỉ đủ chuyện, cùng tưới cây ngoài vườn.

Ngày đó mẫu thân y không quyết trở lại hoàng cung, có lẽ kết cục cho người đã chẳng thảm như thế, cuộc sống hiện tại của Kim Thạc Trân cũng sẽ không phải dối gạt người khác mà bảo toàn mạng sống thế này.

Kim Thạc Trân thầm nghĩ, biểu tình trên mặt cũng hoàn toàn trở nên bi thương, y hơi cúi đầu, khiến vài lọn tóc lòa xòa trước mặt.

"Chỉ là... đã rất lâu rồi. Ta cũng chẳng nhớ rõ nữa, nhưng người ấy luôn bên cạnh bảo vệ ta. Huynh ấy giỏi lắm, học võ công tiếp thu cũng tốt hơn ta nhiều, lại còn cao lớn. Thế nên có ai bắt nạt ta huynh ấy luôn đứng ra đòi lại công đạo cho ta."

Kim Tại Hưởng chỉ im lặng lắng nghe, y kể, giọng nói dịu nhẹ thường ngày dường như bớt đi vẻ lãnh ngạo, mà lại có thêm chút sự đau thương.

{TaeJin} Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ