"Thất đệ, đã lâu không gặp!"
"Nhị hoàng huynh hảo!" Kim Thạc Trân mỉm cười, nhưng kẻ kia có vẻ cũng chẳng thèm để y vào mắt.
Hắn ngồi xuống, vẻ giảo hoạt dù có cố gắng cũng khó có thể che giấu hết thảy. "Nghe nói ngũ đệ đã tới tìm ngươi?"
Kim Thạc Trân gật đầu, cũng không bàn luận gì thêm, chỉ thong thả chờ người đối diện tiếp lời. Ngũ vương Lý Thiên Bân thấy thế liền mỉm cười. "Xem ra ngươi không chọn hắn rồi."
Kim Thạc Trân nhún vai. "Cũng đâu phải tuyển phi, đâu phải chọn hay không chọn."
"Ồ, nói đến phi thì chắc là thất hoàng đệ đã chọn được rồi chứ."
Lời này... Ý chính là thọc gậy bánh xe, ý chỉ Kim Tại Hưởng đường đường là một giáo chủ của một giáo phái hàng đầu mà lại như một phi tần cỏn con chạy cun cút theo đuôi thất vương. Cái kế li gián này cũng thật khá hay, thật là mới mẻ đi. Kim Thạc Trân cùng Kim Tại Hưởng đều âm thầm cười lạnh.
Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, người ta đã có ý như thế mà không đáp lại thì thật là thất lễ với hoàng thân quốc thích một cõi. "Liệu có thể phong phi không, Thạc Trân?"
Kim Thạc Trân nhếch miệng, lấy hết sức bình sinh để nhịn cười. Lý Thiên Bân thoáng chốc ngớ người. Hắn nghe đồn Kim Tại Hưởng vốn là một kẻ ác ma máu lạnh, không nghĩ tới lại nói ra được lời như thế. Phút giây ngượng ngùng qua đi, hắn cũng lấy lại khí thế, biết kế li gián nhỏ nhoi này không có hiệu quả liền mặt dày nói tiếp. "Chúng ta không thể chung thuyền, vậy thì cùng một chiến tuyến cũng không tệ chứ?"
Ý là không phải một phe thì có thể hợp tác.
"Không biết hoàng đệ có thể nêu ra cao kiến gì?"
Đúng là kẻ thông minh, biết là nên thẳng thắn thì chính là thẳng thắn. Kim Thạc Trân mỉm cười, mục đích của Lý Thiên Bân quá rõ rồi, chính là lật độ hoàng thượng, tất nhiên Kim Thạc Trân cũng không thể giúp y lên được ngai vàng, chuyện này thì đành xem bản lĩnh của bản thân y. Nhưng chí ít ở bước đầu thì y cùng Lý Thiên Bân và cả Lý Minh đều cùng một mục đích.
Đã vậy, Kim Thạc Trân cũng rất thẳng thắn. "Trước tiên chính là đưa Phác Chí Mẫn ra, để yên cho Như Huyền giáo. Sau cùng, đừng động tới giới giang hồ."
"Ta hiểu, nhưng..."
"Hoàng huynh định nói ngươi phải lên ngôi mới có thể quản chuyện này phải không?"
Lý Thiên Bân cười lạnh, đúng là ngày trước nhìn không ra cái tên mặt bột suốt ngày lui tới kĩ viện này vốn là kẻ khủng bố như thế đấy. Nếu mà biết trước, hẳn là đã cho vài nhát tiễn đi Diêm Vương cùng với mẫu thân nó rồi.
"Hoàng đệ cũng có lí do để trở lại, cũng có lí do để tiêu diệt hoàng thượng, cho nên—"
Kim Thạc Trân bình tĩnh tiếp lời. "Cho nên đệ hoàn toàn có thể trốn ở đâu đó, hưởng phúc tiêu dao khoái hoạt là được rồi, hồi kinh thế này trăm họa ngàn cân, nếu không được gì thì hẳn là dại quá?"
Lý Thiên Bân nghiến răng, nhất thời cứng họng.
"Hoàng huynh đừng nên quá phận, tới được bước tên hoàng thượng đó bước khỏi ngai vàng đó là hết." Kim Thạc Trân nhàn nhạt nói. "Ta cũng không biết huynh làm cách nào, nhưng đó là điều kiện trao đổi."
![](https://img.wattpad.com/cover/210343901-288-k908401.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.