Chuyện này Kim Thạc Trân cũng không thể đoán ra. Gương mặt tươi cười hời hợt kia đang tính toán những gì, thật sự đọc không ra. Khó đối phó như Kim Tại Hưởng vậy.
Thân Đông Tử nhìn thần tình nghiêm trọng của Kim Thạc Trân, vẫn chỉ cười, trong chốc lát đã lại bàn sang chuyện khác. "Ta thật muốn đi ngắm cảnh tại Như Huyền giáo này, ngươi dẫn ta đi."
Lại sang ngắm cảnh? Kim Thạc Trân có chút nhức đầu, thật sự hắn có phát hiện ra hay không cũng chẳng còn quan trọng, chỉ muốn mau chóng tiễn vị khách không mời mà đến này ra khỏi cửa.
Thế nhưng Thân Đông Tử lại không dễ dàng như thế, thật sự lôi Kim Thạc Trân đi khắp nơi. Kim Thạc Trân võ công không còn, làm sao đánh lại được giáo chủ một giáo phái lớn trong giang hồ, đành đen mặt để bị lôi đi khắp nơi.
Kim Thạc Trân một thân bạch y, gương mặt xuất chúng khí chất vừa cao quý lại vừa thoát tục, mái tóc dài đen óng trong gió bị hất tung, làn da trắng hơi ửng hồng do lạnh, quả thật tạo nên cảnh tượng đẹp mê người. Kim Thạc Trân vốn thường chỉ ru rú trong phòng cùng lắm thì tới phòng Phác Chí Mẫn, giờ mới đi đi lại lại khắp Như Huyền giáo, quả thật nổi bật khiến ai cũng phải nhìn chằm chằm, nhất là các vị cô nương.
"Là ai thế?"
"Ai mà đẹp như vậy ta lại không biết a?"
Những thanh âm xì xào liên tục vang lên, Kim Thạc Trân nghe rõ mồn một vẫn làm như không nghe, biểu tình lạnh lùng cất bước theo sau Thân Đông Tử. Thân Đông Tử ngược lại với vẻ không chút hứng thú của Kim Thạc Trân, cười rất vui vẻ. "Bọn họ khen ngươi đẹp kìa!"
Kim Thạc Trân không đáp, gương mặt đẹp càng lạnh lùng hơn. Thân Đông Tử thấy vậy chỉ cười, nhưng rồi mau chóng cước bộ của hắn dừng lại. Hắn dừng lại khiến Kim Thạc Trân cũng phải dừng theo, y còn đang thắc mắc, đã mau chóng được giải đáp bởi bóng người một thân hắc y trước mặt.
Là Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng vẫn một mạt lạnh lùng không thay đổi, nhìn thấy Thân Đông Tử liền ôm quyền chào hỏi. Thân Đông Tử cười tươi như hoa đáp lại, dường như không bị chút hàn khí nào của hắn ảnh hưởng đến mình.
Kim Tại Hưởng lúc này mới chú ý tới sự có mặt của Kim Thạc Trân, ánh mắt không rời y nửa điểm. Kim Thạc Trân hiển nhiên chú ý được, khẽ ôm quyền chào hắn.
Kim Tại Hưởng lúc này mới đưa ánh mắt giãn ra đôi chút, nhàn nhã nói. "Ta không ngờ Thân giáo chủ cùng Kim công tử lại thân thiết như thế."
Lời này nói ra, vừa mang tính bắt chuyện lại sáo rỗng, không ngờ người luôn không bao giờ thừa lời như Kim Tại Hưởng cũng có lúc nói ra những câu như thế. Mà phảng phất lại có chút không vừa lòng?
Thân Đông Tử chẳng biết nghe ra ý tứ kia hay là không, vẫn cứ tươi cười đáp lời hắn. "Ta cùng Kim công tử đi hóng gió đôi chút, cảnh ở đây đẹp như vậy, ta lại thấy Kim công tử chỉ ngồi trong phòng."
Kim Thạc Trân nghe được máu nóng có chút dâng lên. Đưa y đi hóng gió? Không phải là hắn thích sau đó vận công kéo y đi xềnh xệch hay sao? Sau đó vì sĩ diện y mới phải đi theo hắn?
![](https://img.wattpad.com/cover/210343901-288-k908401.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanficLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.