"Vương gia!" Kim Nam Tuấn ôm quyền hướng chỗ Kim Thạc Trân. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ đợi Kim Thạc Trân ngồi vào ghế đã nói. "Ta nghe nói vương gia được phái đi?"
Kim Thạc Trân không nói, chỉ nhàn nhã thưởng trà rồi gật đầu nhè nhẹ. Kim Nam Tuấn có lẽ cũng quen với tính cách lạnh nhạt của y, không trách cứ nửa điểm tiếp tục hỏi. "Vương gia thật sự nghe theo?"
"Bổn vương còn lựa chọn khác?"
Kim Nam Tuấn rũ mi mắt, vẻ mặt buồn rầu uống trà. "Hoàng thượng cư nhiên đối xử như thế với vương gia, xem có thể nào hợp lí không kia chứ?" Kim Nam Tuấn nói, cũng không giữ được bình tĩnh mà cao hẳn giọng lên, tỏ rõ thái độ bất bình cương trực.
Kim Thạc Trân cũng không nói, chỉ tiếp tục thưởng trà, y biết Kim Nam Tuấn nhất định rất không vui rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng mở miệng an ủi hắn. "Ta dù sao lưu lại cũng chỉ thêm phiền phức vướng chân, chi bằng li khai, có khi lại tốt hơn."
"Vương gia sao lại yên tâm như thế. Có cái gì chắc chắn hoàng thượng buộc vương gia li khai là không tính kế giết người đằng xa, càng dễ che giấu tung tích?"
Kim Thạc Trân tất nhiên cũng nghĩ tới, y cũng vốn nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cố gắng yên yên ổn ổn sống ở nơi kinh thành, thế nhưng rồi sao? Kết quả vẫn bị ám sát thập tử nhất sinh. Y giờ lại thiết nghĩ, dù ở đâu cũng vậy, giống như sự vụ trước, sống được thì ắt vẫn sẽ sống được.
Kim Nam Tuấn có vẻ cũng nhìn ra vẻ cam chịu mặc cho số phận của Kim Thạc Trân, liền rũ mắt, xem ra không thể vực dậy được vị vương gia này nữa rồi. Hắn miễn cưỡng nói thêm mấy câu rồi để thuốc thang ở lại, Kim Thạc Trân cũng chẳng cản, liền nhận rồi tiễn hắn ra về.
Kim Thạc Trân nhìn sắc trời còn chưa sẩm tối, liền chắp tay cầm quạt xuất môn. Y vừa bước khỏi cửa, một thân lãnh ngạo đã biến mất, thay vào đó là nét mặt sở khanh toàn tập, đôi mắt phượng sắc sảo giờ đây xếch lên, mang đầy vẻ của kẻ hái hoa tặc. Động tác cũng hết sức tà lưa, chân nam đá chân chiêu, lảo đảo hướng phía kĩ viện.
Y bước vào, đã vốn chẳng có gì làm xa lạ, chưởng quỹ mau chóng dẫn Kim Thạc Trân đến sương phòng. Cô nương xinh đẹp như ngọc cũng đã chờ sẵn, thấy Kim Thạc Trân bước vào liền che miệng cười duyên.
"Vương gia đã đến!"
Kim Thạc Trân nghe được tiếng đóng cửa của chưởng quỹ, lập tức khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt, miệng cười như không cười, ngồi xuống bàn nhấp một ngụm trà.
Hồng Hoa cũng không lấy làm ngạc nhiên, nụ cười trên môi cũng thu liễm lại đôi chút, nhưng dung mạo như ngọc vẫn rạng rỡ động lòng người. "Tận mắt thấy vương gia thần sắc vẫn tốt như vậy, nô tì mới dám yên tâm."
Kim Thạc Trân lại chỉ nhấp ngụm trà, mặt vô biểu tình nói. "Quả thật đã qua cơn thập tử nhất sinh."
Hồng Hoa cười, lại rót tiếp trà cho y, tiếp tục nhẹ giọng nói, thanh âm cũng dễ nghe, mĩ miều y như dung mạo. "Không biết ai có gan lớn dám mạo phạm vương gia như vậy."
"Chỉ là một tên ôm hận với ta, không đáng nhắc tới." Kim Thạc Trân ngẩng cũng không ngẩng, nhàn nhạt nói. "Ngươi đã điều tra ra được điều gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
Hayran KurguLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.