"Ngươi thật lòng đến bao nhiêu, trong lòng ngươi rõ ràng nhất." Chất giọng của Tinh Giao Thương nghe rất dễ chịu, vừa có dịu dàng của nữ nhân lại vừa hữu lực của bậc cao nhân trong giang hồ. "Bọn họ đều nói ngươi lợi dụng huynh ấy, nhưng ta lại nghĩ ngươi thật lòng với sư huynh."
Ánh mắt Kim Thạc Trân khẽ dao động dù chỉ trong giây lát. Tinh Giao Thương nhanh nhẹn nhìn ra, lại được đà tiếp tục. "Nếu suy đoán của ta là đúng, vậy ngươi hẳn cũng đang rất bứt rứt trong lòng."
Nàng nói đúng, hoàn toàn đúng.
"Ta công nhận ngươi nói đúng, như ta hay Trịnh Hạo Thạc, hay bất cứ trưởng lão nào đều không đủ cao kiến để lật tẩy nổi ngươi. Nhưng chắc ngươi cũng biết, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi."
Tinh Giao Thương nhìn gương mặt tinh xảo trước mặt chẳng lộ ra chút biểu cảm gợn sóng nào, đành bất lực nhẹ giọng. "Kim công tử, ta có câu này tặng ngươi: Khi ngươi đắn đo thì hãy chọn sự thật."
Kim Thạc Trân hơi hé miệng, nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt lên lời nào.
Tinh Giao Thương nhẹ nhàng thở dài, bỏ cuộc đứng dậy. "Trận chiến phía trước còn gian khổ, ngươi chú ý nghỉ ngơi."
Kim Thạc Trân nhìn nàng rời đi, gương mặt không gợn sóng cũng sụp đổ. Dù Kim Thạc Trân có tự thuyết phục bản thân đến nhường nào thì y cũng biết Tinh Giao Thương nói đúng. Y lừa mình dối người, sự việc lại càng ngày càng phức tạp dù có giấu cũng không biết có thể giấu được bao lâu. Càng nghiêm trọng hơn nữa là tâm tình luôn trực chờ tội lỗi này của y.
Hay cứ nói ra? Nhưng nhỡ Kim Tại Hưởng sẽ rời bỏ y thì phải làm sao đây?
Kim Thạc Trân sợ đến mức cũng không dám nghĩ tiếp, cắn môi nhìn ra cửa sổ, tấm mành nhẹ bay ngày cuối đông, khung cảnh bên ngoài cây cối đã lên chồi, ngập tràn hơi thở xuân sắc. Dáng hình y yêu thương nhất lại xuất hiện, chầm chầm tiến về hướng này, gương mặt anh tuấn như tạc tượng, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo dường như không thể xóa nhòa đi nổi. Chỉ khi hắn ở bên y, nét mặt ấy sẽ ôn hòa hơn rất nhiều, thi thoảng còn có thể nở một nụ cười dịu dàng.
Nhưng y lại đang lừa dối người ấy...
Chỉ suy nghĩ ấy thôi cũng đủ để bóp nghẹt y. Nhưng nói ra... kẻ hèn nhát như y lại nhất thời chẳng thể thốt lên lời.
"Ta xin lỗi."
Kim Tại Hưởng nghiêng đầu, kê tay lên bệ cửa sổ, đôi mắt đen thẳm thâm thúy nhìn y không rời, ôn nhu ấm áp đều như không thể kìm nén mà tràn qua đôi mắt đẹp ấy. Hắn ghé vào, tay đỡ lấy tấm rèm trước Kim Thạc Trân, nhẹ nhàng ôm y vào lòng.
Rồi sẽ có một ngày, y buông được xuống thống khổ này ư?
Trận đấu đến hồ đồ kia không hề có dấu hiệu thuyên giảm, Kim Thạc Trân nhìn thôi cũng sốt ruột thay bọn họ. Cho đến một ngày, Kim Nam Tuấn tới. Hắn cũng không biết làm cách nào tra ra y ở đây nhưng Kim Thạc Trân đoán nếu Kim Nam Tuấn đã biết, vậy hoàng thượng chắc chắn cũng biết rồi, nhiều khả năng sẽ sớm chạy tới đây để mượn cớ làm càn. Kim Thạc Trân nghĩ tới đây, lòng liền lạnh xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.