Rạng sáng, Kim Tại Hưởng đã bước ra khỏi phòng, theo sau là Trịnh Hạo Thạc cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh, cầm theo bao quần áo, xem ra sẽ ngay lập tức rời khỏi. Có lẽ là đã sớm có toan tính bỏ lại Kim Thạc Trân ở Nam Phong khách điếm từ trước, sớm như vậy đã rời khỏi.
Kim Thạc Trân một thân nội thương, ngoại thương đủ cả, chắc chắn mệt mỏi ngủ thiếp đi sẽ không nghe nổi tiếng bước chân, lại càng không thể đuổi theo được hai kẻ cao thủ là hắn và Trịnh trưởng lão.
Kim Tại Hưởng mặt không biểu tình, tiến tới cửa, đã thu vào tầm mắt một thân bạch y đứng dựa bên tán cây lớn trước cửa Nam Phong khách điếm. Vẫn gương mặt đẹp động nhân như trước nhưng giờ đây thần sắc nhợt nhạt, mi mắt lơ mơ không rõ do còn buồn ngủ hay do mệt mỏi, đôi môi hơi tái lại, cả thân hình cũng không tự chủ được mà buộc phải dựa vào thân cây mới đứng vững được.
Kim Thạc Trân hé đôi môi nhợt nhạt khẽ câu tạo nên một nụ cười méo mó, khóe mắt phượng liếc nhìn tới phía Kim Tại Hưởng. "Quả nhiên không sai." Kim Tại Hưởng vẫn như cũ một mạt vô biểu tình nhìn y. Kim Thạc Trân cũng không nói, tiến tới gần hắn, rũ hàng mi dài nhìn hắn.
Kim Tại Hưởng lúc này mới cứng nhắc nói. "Ta cũng không nói sẽ thu lưu ngươi." Tuy hắn chẳng làm gì sai, nhưng ánh mắt kia của Kim Thạc Trân nhìn hắn làm hắn có cảm giác như một tên bội bạc phụ tình vứt bỏ y. Nhưng hiển nhiên Kim Tại Hưởng sẽ không lộ loại suy nghĩ kì quái kia ra, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên nhìn y.
Kim Thạc Trân thở dài. "Vốn lũy y học của ta không giống những tên đại phu ngoài kia."
Kim Tại Hưởng tựa tiếu phi tiếu. "Vậy mà vẫn không thể giải độc cho bản thân?"
Kim Thạc Trân cả kinh, vội vàng rũ mắt che đi kinh hoảng trong lòng, hắn như thế nào nhìn qua đã biết là y trúng độc? Kim Thạc Trân vẫn duy trì được nét mặt như trước, lại nói. "Ta không hiểu ý Kim giáo chủ muốn nói gì?"
Kim Tại Hưởng hơi nhướn mi, biểu cảm lộ ra vẻ châm chọc. "Xem ra ngươi không chỉ bị cả giang hồ truy xuất mà còn đắc tội với cả Mã Phương giáo. Mã cấm công tuyệt độc rất khó chịu?"
Sắc mặt Kim Thạc Trân lúc này đã không còn thể bình tĩnh như trước mà đã trở nên thập phần khó coi. Kim Tại Hưởng biết mình nói trúng, trong lòng không cười nhưng ý cười trên đôi mắt cáo càng loan. "Thu lưu đồ đệ, quan trọng nhất không phải tài sức đến đâu. Mà là tin tưởng được đến đâu."
Kim Thạc Trân hít một hơi thật sâu, Kim Tại Hưởng quả thật là Phong Hạc giáo Kim giáo chủ đệ nhất cao thủ giang hồ không sai, chỉ gặp hắn hai lần, đối thoại tầm trên dưới mươi câu y đã bị hắn làm cho nghẹn lời vô phương. Về mưu trí đã vậy, còn về võ công, sợ rằng dù y có không trúng độc cũng chẳng có cơ may thắng nổi hắn.
Kim Thạc Trân khẽ lắc đầu, khóe mắt hơi liếc một thân hắc y đã càng ngày càng mờ ảo, y quay gót, bước theo chiều ngược lại.
Tấm ván cứu sinh tưởng an toàn này, coi như chưa từng nhìn thấy đi.
Kim Tại Hưởng mau chóng thi triển khinh công, nhanh chóng tiến thẳng tới ngọn núi cư Như Huyền giáo. Trịnh Hạo Thạc đi theo sau cũng không chậm trễ, luôn duy trì một khoảng cách nhất định với hắn, nhưng không bao giờ chậm lại phía sau. Mãi khi đã sắp tới gần Như Huyền giáo, hắn mới chợt lại gần Kim Tại Hưởng, hỏi hắn. "Giáo chủ vì sao lại thu lại tên đó đêm qua?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.