Hộ vệ vội vàng chạy tới, một thân ảnh lam y phóng ra, tay cầm kiếm treo ngọc bội thoạt nhìn đã biết vạn phần cao quý. Kim Thạc Trân tung chưởng, trong chốc lát cũng tiêu diệt được không ít thích khách, những hộ vệ đứng bên thấy chủ tử của mình như vậy cũng được tiếp thêm không ít sức mạnh, lại tiếp tục như được nghỉ ngơi cả đêm, sung sức tham chiến.
Lúc này, cả hai toán thích khách cùng lúc lao ra, các loại vũ khí đều được dùng tới, cung tiễn, kiếm, thậm chí cả phi tiêu. Thân ảnh lam y vẫn tiêu dao như thường, lưu loát lách qua tất cả, ra chưởng nhẹ nhàng như có như không, nhìn qua cũng biết là cao thủ võ lâm.
Một thích khách có vẻ cao thủ hơn những kẻ khác liền tiến tới, trực tiếp giao chiến cùng y. Mái tóc đen của Kim Thạc Trân lòa xòa không thôi, che mất nửa khuôn mặt, thích khách khẽ nheo mày, lập tức rút kiếm lao tới. Từng chiêu thành thục nhanh như chớp, quả nhiên cũng là hảo cao thủ. Cao thủ thích khách đánh tầm 20 chiêu, vẫn bị đối phương dễ dàng hóa giải. Hắn đánh mệt nghỉ, bỗng dừng lại đôi chút, lại cả kinh kêu lên.
"Không phải Kim Thạc Trân!!!!"
'Kim Thạc Trân' cười, mới vậy đã bị phát hiện, xem ra do gương mặt vương hắn quá đặc biệt rồi. Mân Doãn Kì lúc này mới vén tóc lên để lộ nụ cười, nhún nhún vai tỏ ra thản nhiên.
"Bị lừa rồi, thật có lỗi với thích khách huynh!"
Tên thích khách dù che mặt vẫn thấy được ánh mắt sầm lại, hắn đã bị lừa suốt gần ba canh giờ, tổn hao lực lượng mà Kim Thạc Trân đã cao chạy xa bay từ đời nào.
Thế là hắn bị tên nhãi ranh vương tử ngậm thìa vàng Kim Thạc Trân kia lừa!
Nghĩ tới thôi đã giận đến đỏ mặt, liền rống lên gào cho đám thuộc hạ của mình đổi hướng vào rừng tìm tung tích Kim Thạc Trân, đã lại bị đám hộ vệ kia lao ra chặn bước. Tên thích khách tức mình liền lập tức rút kiếm ra trút giận lên Mân Doãn Kì, Mân Doãn Kì cũng vẫn chỉ thong dong cười, thân ảnh linh hoạt nhảy lên xuống đỡ chiêu mà tựa như đang vui chơi chứ không phải giao đấu.
Nơi đây đúng nơi cửa ngõ thông thương, thực sự đi theo lối nào cũng có thể tới được trấn, chỉ là gần hơn hay xa hơn một chút mà tổng cộng cũng phải có đến 4 trấn nhỏ, 2 trấn lớn, gần cỡ ngược về kinh thành. Đám thích khách khi khống chế được phần nào đám người hộ vệ của Kim Thạc Trân, đã buộc phải phân tán lực lượng đi đủ nơi đủ hướng. Xem ra đúng tới đây đám người Kim Thạc Trân cố tình buông lỏng cảnh giác, dụ thích khách ra tay, quả nhiên mưu hiểm kế độc không chút sơ hở. Kim Thạc Trân trước khi xuất môn có lẽ đã tính toán cực kì kĩ càng.
Xa xa, Kim Thạc Trân hơi nâng nâng mi cười, tốn công sức phái tới đông người như thế, quả thật y là cái gai lớn nhất trong mắt đương kim hoàng đế mất rồi. Một thân bạch y thong dong cưỡi ngựa trong rừng không ai theo đuổi, y lặng lẽ nhìn về hướng kiệu của vương phủ nơi diễn ra trận hỗn chiến vô nghĩa kia, thầm tính kế kim tiền thoát xác của y quả thật không tồi.
Cứ để bọn họ đánh rồi tới lúc phát hiện người trong xe không phải y, liền cũng có chút tò mò nét mặt sẽ ra sao. Trong mắt Kim Thạc Trân hiện chút tiếu ý, liền nheo mắt đã thấy trấn nhỏ trước mặt đã mờ ảo hiện ra, tấp nập người buôn kẻ bán.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
Fiksi PenggemarLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.