Nhưng chẳng được bao lâu đã bị Thân Đông Tử làm phiền. Hắn ta vẫn cợt nhả như bình thường, nhưng xem ra cũng không hoàn toàn là trêu đùa. Thân Đông Tử thường rất thích buổi tối đi tắm sớm rồi đi ngủ sớm, giờ cũng đã muộn, hắn không màng thời gian mà nói chuyện thế này, sợ là lại có chuyện.
Kim Tại Hưởng nghe mãi mấy lời vô nghĩa cũng mất kiên nhẫn, nhíu mày. "Có chuyện gì?"
Thân Đông Tử thấy hắn có vẻ đã mất kiên nhẫn, liền vào vấn đề chính. "Các ngươi còn nhớ đám người hôm nọ tới tập kích chúng ta?"
Kim Tại Hưởng nhìn qua, vẫn nhâm nhi chén trà mà sửa lại. "Là tập kích ngươi."
Thân Đông Tử bị nói cho đỏ mặt, liền quyết định xem như chưa nghe thấy mà giữ lại chút thể diện cho mình. "Bọn chúng nhắm tới đủ các giáo phải tầm trung. Giáo phái lớn như Phong Hạc giáo ngươi hay Như Huyền giáo đều không đụng đến, chỉ chăm chăm những giáo phái dưới các ngươi. Mới đây, đã nhắm tới bọn ta."
Kim Tại Hưởng nhíu mày. "Có chuyện đó? Mà ta lại không hay?"
Thân Đông Tử nghe được liền nhún vai. "Cái này ngươi nên hỏi người của các ngươi chứ?"
Kim Thạc Trân một chặm ngồi cạnh nghe, lúc này mới lên tiếng. "Vậy không phải bọn họ nên lên Như Huyền giáo mà ám sát các ngươi? Đông đủ như vậy, không phải càng đỡ tốn công?"
Thân Đông Tử gật đầu. "Ngươi nói đúng, chính vì điều này nên ta luôn vạn phần nghi ngờ tên thích khách trên Như Huyền giáo, nhưng bất quá kết quả lại kết thúc nhạt nhẽo như vậy, ta thực không ngờ tới."
Kim Thạc Trân âm thầm nhớ tới sự việc nọ trên Như Huyền giáo, y hơn ai hết hiểu rõ ngọn nguồn, đám thích khách đó vốn là của hoàng thượng, sao lại có thể liên quan gì tới thâm thù đại hận của giang hồ. Có lẽ lần này, Thân Đông Tử phần nhiều là lẽo đẽo theo sau để thăm dò Kim Thạc Trân đi, để xem đám thích khách nọ có dám tổn thương chính chủ tử của mình. Bất quá, đám sự việc lằng nhằng này, Kim Thạc Trân chỉ đơn giản là bị cuốn vào mà thôi.
Không có gì đáng nghi, lại bị Kim Tại Hưởng đuổi đi, Thân Đông Tử đêm cuối mới đành chơi lật bài ngửa xem có dò được manh mối nào từ Kim Thạc Trân không.
Kim Thạc Trân bất đắc dĩ vạn phần, cũng không biết nên có loại phản ứng như thế nào với những nghi kị kiểu này. Y vốn nghĩ đã giải quyết được êm đẹp chuyện trên Như Huyền giáo, không ngờ lại vẫn để lại hậu họa khó phần giải quyết thế này.
Bất quá, y có nói, chắc gì Thân Đông Tử kia đã tin.
Mân Doãn Kì thì càng nghe càng không hiểu, nhíu mày nhìn biểu tình dò la của Thân Đông Tử, lại nhìn vẻ mặt khó xử của vương gia, càng thấy mông lung hơn, không lẽ là tên Thân giáo chủ kia đang nghi kị chủ tử hắn?
Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc nhìn một màn kia, một lời cũng không hé khiến không khí càng như thêm chùng xuống, đêm đã khuya, khách điếm lại vắng người, xung quanh thập phần vắng lặng.
Kim Thạc Trân lúc này mới thu lại vẻ mặt khó xử, lại mang vẻ lãnh đạm thường ngày nói. "Ta không hiểu ý Thân giáo chủ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanficLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.