Kim Tại Hưởng không trả lời, khiến cho Kim Thạc Trân bất đắc dĩ phải trả lời lại. "Được rồi, là vì ngươi đã bảo vệ ta." Y dạo từng bước, chầm chậm từng bước, ánh mắt dán chặt vào nền đất tươi đẹp phía dưới. "Cho đến bây giờ, chưa có ai đối với ta như vậy cả."
"Không phải ngươi có Mân Doãn Kì đó sao?"
Kim Thạc Trân mỉm cười. "Ừ, có y, nhưng mà y không có nói sẽ bảo hộ ta cả đời."
Kim Tại Hưởng nhớ lại mình ngày đó biết được vài thế võ đã vỗ ngực với Kim Thạc Trân như thế nào, thực lòng thì hắn tự tin cũng không mấy, vì muốn Trân tin tưởng mình nên mới mạnh miệng vậy. Chỉ là hai đứa nhóc thôi, kí ức thậm chí cũng chẳng còn rõ nét, thế nhưng với hai cuộc sống đơn độc của bọn họ thì nó dường như là đốm sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối.
"Ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời."
Ngày ấy Kim Thạc Trân đã coi đây là lời hứa đầu đời của một người mà y từng được nhận, dù hắn gần như không có khả năng thực hiện được điều đó nhưng y hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại, hắn là kẻ mạnh đến thế nào Kim Thạc Trân biết chứ, nhưng mà ngược lại, y lại chẳng tin tưởng gì nhiều. Chắc là có thể thực hiện đó, thế nhưng cái khiên y tự dựng lên nhiều năm như thế chẳng thể dễ dàng mà hạ xuống. Y từng tin hắn nhưng cuối cùng y đều phải xoay sở tự bảo vệ bản thân đến tận bây giờ, vậy chi bằng đừng nên tin từ đầu để đỡ buồn rầu, đỡ thất vọng?
Kim Thạc Trân mỉm cười, hoàn toàn xóa tan vẻ băng lãnh vốn có của y.
Không tin, nhưng mà y yêu hắn.
Vậy nên dù thế nào thì đối với Kim Thạc Trân, hiện tại được ở bên Kim Tại Hưởng là đủ rồi.
"Sắp tới ta sẽ đi Mã Phương giáo." Kim Tại Hưởng nhẹ giọng nói. Ánh mắt không kìm được mà khẽ nhìn sang bên cạnh. Kim Thạc Trân sắc mặt khẽ cứng lại, mím môi nói. "Cái này..."
"Ta sẽ tìm thuốc giải cho ngươi, làm điều kiện bù lại chuyện độc dược kia."
"Không thể được!" Kim Thạc Trân nhíu mày. "Đó là chuyện riêng của ta, chuyện ân oán của Phong Hạc không quan hệ!"
"Ta là giáo chủ của Phong Hạc."
"Chính vì thế nên càng không thể để chuyện công tư lẫn lộn được."
Kim Tại Hưởng trầm mặc, ánh mắt nhìn Kim Thạc Trân thật sâu, phức tạp không thấy đáy. "Thạc Trân, đôi khi ta cảm thấy không hiểu được ngươi."
Kim Thạc Trân khẽ chớp mắt, y không cảm thấy khó hiểu với câu nói này của Kim Tại Hưởng, vì đôi khi đến chính y còn không thể hiểu mình. Tìm mọi cách để sống sót, cũng chẳng phải để hưởng vinh hoa phú quý hay quyền lực vương giả, cứ thế lay lắt sống, chẳng vì ai, cũng chẳng có ai bên cạnh, không ý chí cũng chẳng có mục đích.
Y... cũng xứng với người trước mặt này sao?
"Tại Hưởng, ta xin lỗi."
Ngày Kim Tại Hưởng rời núi cũng không xa, trước khi đi hắn còn dặn dò y đủ thứ, thậm chí còn trước mặt một đám giáo chúng hôn y một cái. Kim Thạc Trân da mặt vốn dày mà cũng phải đỏ ửng cả lên, không dám nhìn mặt ai mà lỉnh về phòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.