Kim Tại Hưởng biết, dù Mẫn Doãn Kì có không nói hẳn ra nhưng là vì hắn. Dù có không vì hắn, hắn cũng không có khả năng khoanh tay ngồi đó chờ Kim Thạc Trân chết nổi. Vì vậy hắn không hỏi nữa, đem theo Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kì và nhóm giáo chúng ẩn mình theo sau xuất môn.
"Mất dấu từ đâu?"
Mẫn Doãn Kì mất ba ngày quay về Họa Đồ sơn, bọn họ lại mất hai ngày quay về nơi mất dấu, vậy là Kim Thạc Trân đã đi được năm ngày. Nên tìm đâu đây, giữa mênh mông trời bể này?
Kim Thạc Trân cứ thế một mình cưỡi ngựa đi tám ngày trời, y không quá vồn vã, chỉ cứ thong dong dắt ngựa đi, nhưng đường hướng kì quái, khi thì đúng hướng tới kinh thành, khi lại lệch sang hướng khác vài dặm đường. Cứ đêm tới lại lầm lũi một mình đốt lửa trại trong rừng, nếu có gặp con thú nào thì coi như xui xẻo.
Y đi tìm chết, cũng không muốn dắt theo bạn bồi. Mẫn Doãn Kì là người bạn duy nhất theo y từ những ngày đầu tiến cung, hiện giờ hắn cũng đã có một người để trân trọng, nếu mà không có y thì tốt rồi, hắn có thể yên ổn làm giáo chúng ở Phong Hạc, cùng Trịnh Hạo Thạc hưởng một đời nhàn nhã tiêu dao. Cớ gì phải cùng y bôn ba khổ sở, đấu đá nơi phải xác định đến chín phần bản thân phải bỏ mạng?
Trước đây Kim Thạc Trân thường sống vì bản thân, giờ y mới biết thì ra sống vì người khác lại có thể thoải mái đến thế. Ít ra nếu mà mình chết đi rồi còn có thể có ý nghĩa với một ai đó. Còn y sống, lại chẳng có ý nghĩa gì.
Ánh lửa bập bùng trước mắt y dần tắt, mặt trời dần ló rạng sau rừng cây, Kim Thạc Trân lại tiếp tục lên đường. Con đường này có vấn đề, y nhìn qua là có thể thấy, địa hình kiểu này rất dễ bị mai phục, Kim Thạc Trân thầm suy tính, cuối cùng quyết định đi đường vòng. Nhưng y nghĩ tới điều này thì bọn chúng cũng nghĩ tới điều này vậy nên sau nhiều ngày khốn khổ vì thứ độc quái gở kia, Kim Thạc Trân cuối cùng cũng được diện kiến lũ người chế ra thứ độc đó, giáo chúng Mã Phương giáo lao ra từ vài phía, bắt đầu công kích bằng cung tên.
"Chết tiệt." Kim Thạc Trân khẽ gắt một tiếng, lắc mình tránh đám cung tiễn kia, võ công y đã trở lại có vẻ ngoài tầm tính toán của đám người kia, bọn chúng khá nháo loạn sau khi chứng kiến công phu của Kim Thạc Trân, khiến y có thể tranh thủ thời gian chạy thoát vào một bên đường rừng tránh sự công kích quá dồn dập kia. Nhưng đám người chỉ trong chốc lát lại lấy lại đội ngũ, đông người trùng điệp khiến thế thượng phong của Kim Thạc Trân chốc lát bị tụt xuống, cán cân lại nghiêng về đám người kia. Tuy công phu của chúng đều khá tệ nhưng lại rất đông khiến cho Kim Thạc Trân lảo đảo vừa đánh vừa tìm cách chạy trốn.
Đường thối lui càng lúc càng thu hẹp, đám người ngu ngốc kia cuối cùng cũng đã biết chạy ra sau bọc hậu chặn đường của y. Kim Thạc Trân chật vật chống đỡ, thầm tính toán có lẽ hôm nay là ngày mình phải bỏ mạng rồi, hoặc không thì cũng sẽ phải tới đâu đó làm con tin. Nhưng với cách động thủ này, nhiều phần là muốn y chết. Kim Thạc Trân không khỏi cười khổ, tự vấn không biết mình đã làm gì khiến cho hoàng thượng phải làm tới nước này.
Thôi thì, vậy đi. Kim Thạc Trân toan buông kiếm, bỗng một mũi tên từ đâu bắn tới, nhắm thẳng kẻ đang đứng gần y nhất, tay nâng kiếm chuẩn bị đâm y.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.