Kim Thạc Trân nhanh chóng gạt đi biểu tình đau đớn, vừa định xoay người xuống vào phòng, đã bắt gặp thân ảnh hắc y vừa vút qua. Là Kim Tại Hưởng? Hắn ở đây làm gì? Rình rập y ư? Kim Thạc Trân chỉ suy nghĩ trong chốc lát, cũng ngại quản, liền phóng thân người đáp đất, quay vào phòng, lôi giấy bút ra viết vài chữ, lại lấy nhờ bồ câu của Như Huyền giáo gửi đi.
"Đa tạ ngươi lần trước đã nể tình ta mà rút thích khách về kinh thành. Ta đã đưa ra quyết định, mong ngươi hiểu. Ngươi giúp ta hủy bỏ chức danh thất vương gia Lý Thư, ta giờ đây là Kim Thạc Trân hành tẩu nơi giang hồ, không can hệ gì cùng triều đình. Còn Kim tướng ngươi, từ nay ngươi cũng đừng tìm ta nữa, giao tình chúng ta xem như đến đây cạn."
Bức thư được gửi đi, cũng là giây phút Kim Thạc Trân hoàn toàn rời bỏ danh phận vương gia mẫu thân y đã bỏ cả tính mạng ra để cho y. Nhưng giờ đây y không từ bỏ nó, người mất mạng sẽ là y, Kim Thạc Trân hiểu mẫu thân sẽ không trách y.
Tuy Kim Nam Tuấn có để y lựa chọn làm cánh tay đắc lực của hoàng thượng, nhưng thật sự y không muốn. Một kẻ nhu nhược làm vua, y không can thiệp đã khiến y tội lỗi lắm rồi, giờ đây lại còn làm kẻ bợ đỡ cho hắn, y thực sự làm không nổi. Cái danh vương gia y một chút cũng không ham, tuy sẽ khiến Kim Nam Tuấn thất vọng, y cũng không màng.
Ngày cuối cùng tại Như Huyền giáo, lại thật bình lặng trái ngược với những sóng gió từng xảy ra tại nơi đây.
Sáng sớm, Trịnh Hạo Thạc đã tới đánh thức y dậy khởi hành. Kim Thạc Trân thức dậy gật đầu, nhanh chóng đã ra ngoài.
"Đi chỉ dùng ngựa, giờ về cũng chỉ có vậy, Kim công tử chịu ủy khuất rồi?" Trịnh Hạo Thạc nói.
Kim Thạc Trân lắc đầu, được Phác Chí Mẫn tặng cho một con ngựa. Đoàn chỉ ba người mau chóng khởi hành, đường đi chẳng ai nói năng.
Kim Thạc Trân cũng không tọc mạch chuyện bọn họ bàn cái gì, giả ngơ như không biết. Mà quả thật, y cũng không muốn biết, bao chuyện xảy ra, y bây giờ chỉ muốn ở ẩn, giúp Phong Hạc giáo hành nghề y, nhiệm vụ cũng chỉ có chữa bệnh, chẳng hơn, không nhất thiết phải quan tâm tới chuyện giang hồ, chuyện triều đình gì hết.
Kim Thạc Trân ánh mắt hờ hững, quả thật không chút tò mò. Kim Tại Hưởng cũng có dò xét thái độ y, nhưng y hoàn toàn là một mảng ậm ừ không hứng thú. Kim Thạc Trân hoàn toàn không có chút phản ứng, Kim Tại Hưởng lại nheo mắt, không rõ là đang tính toán điều gì.
Đoạn đường cứ thế được một ngày, Kim Tại Hưởng đã dừng chân tại một khách điếm, thong thả bước lên sương phòng. Xem ra Kim Tại Hưởng cũng không lấy gì làm vội. Kim Thạc Trân thầm nghĩ. Vậy còn Hoa đồ độc? Tuy nhiên y cũng không hỏi nửa lời, dù sao cũng vẫn chưa rõ thái độ hiện tại của Kim Tại Hưởng đối với y là gì.
Ai về phòng nấy, chẳng được mấy lâu, y vừa thanh tẩy sạch sẽ thì bị Trịnh Hạo Thạc gọi tới phòng của Kim Tại Hưởng. Kim Thạc Trân tuy khó hiểu nhưng cũng không nói gì, chỉ đơn giản làm theo.
Kim Thạc Trân vừa bước vào đã bắt gặp một Kim Tại Hưởng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, y phục chỉ còn lại lớp trong cùng, hơn nữa lại cũng không hề đúng vị trí mà vô cùng trễ nải trên vai, chờ chực rớt xuống là hắn chẳng còn mảnh vải che thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
Fiksi PenggemarLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.