Càng về gần phía nam, các loại nguyên liệu chế ra được giải dược cho Hoa Đồ độc đã bắt đầu xuất hiện. Kim Thạc Trân cũng không ngần ngại mà nói cho Kim Tại Hưởng hay. Hắn vẻ mặt vẫn lạnh lẽo, không chút gì tỏ ra kinh hỉ, gật đầu nói. "Vậy cùng đi kiếm."
Kim Thạc Trân hơi gật đầu, mấy thứ nguyên liệu này hầu hết đều dễ kiếm, ở những nơi không mấy rừng sâu hiểm độc, có thứ hiếm nhất cũng chỉ hơi khó khăn một chút.
Nhưng y không thể ngờ, đi tìm nguyên liệu, y lại có thể gặp một chuyện xui xẻo đến như thế. Y cứ thế mà chạm mặt cố nhân, lại còn là cố nhân khi còn ở trong cung, chính là cung nữ thân cận nhất đã theo hầu mẫu thân y trước khi người lâm chung. Ngày đó khi mẫu thân y qua đời, người này cũng lập tức xuất cung, ở ẩn không ai có thể tìm thấy.
Kim Thạc Trân cũng từng nhiều lần tìm kiếm bà, nhưng đều là đi vào ngõ cụt. Ngày đó bà thân cận nhất với mẫu thân y, có lẽ sẽ hiểu rõ ngọn nguồn cái chết của mẫu thân y. Kim Thạc Trân bất quá lúc đầu còn đau đớn không ngừng kiếm tìm manh mối, nhưng vài năm gần đây cũng đã sớm bỏ cuộc.
Cung nữ tuy đã già cả nhưng vẫn nhận ra vị hoàng tử dung mạo xuất chúng ngày đó là y. Thế nhưng bà tinh ý, đã sớm biết y không còn ôm danh phận vương gia, từ lúc đầu gặp đã làm như không quen không biết y.
Nhìn bà Kim Thạc Trân bỗng nhớ lại quãng thời gian thơ ấu những tưởng y đã lãng quên từ lâu, dẫu sao cũng đều không phải những kí ức đáng ghi nhớ. Kim Thạc Trân từ khi bắt đầu trưởng thành hơn, đã tự nhủ chuyện gì đã qua thì nên cho qua, không nên oán hận, không nên chấp niệm, cố chấp chỉ đem lại khổ sở cho bản thân.
Y khi còn bé luôn oán hận người giết mẫu thân y, nhưng y cũng sớm hiểu ra, đây chính là lựa chọn của người, người vì không buông bỏ được đoạn tình duyên mà dẫu đã biết kết quả vẫn dấn thân vào. Y đã lựa chọn sống cho bản thân mình, thật sự tuân theo lời mẫu thân y trước khi lâm chung dặn dò y.
Nhiều lúc y nghĩ, có phải mình đã quá hèn nhát hay không? Y đáng lẽ nên đứng lên giết chết kẻ đã hại mẫu thân y, trau dồi tài đức, thâu tóm thế lực mà ngồi lên ngai vàng kia. Nhưng những điều ấy thật sự y đều không mong muốn, Kim Thạc Trân thật sự chỉ mong muốn một cuộc sống yên bình.
Có lẽ thật sự hèn mọn, nhưng y thật sự chỉ mong được như vậy.
Kim Thạc Trân vẫn nghĩ mình sẽ tìm được một cuộc sống như vậy nơi vương phủ của y, nhưng y thật sự đã quá ngây thơ.
"Hoàng tử điện hạ... Tại sao người lại ở đây?"
Người cung nữ già với vẻ khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt nói. Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc cùng Tinh Giao Thương đã bỏ ra ngoài tìm nguyên liệu, y bị Mân Doãn Kì không cho đi, một mực nói y dạo này sức khỏe không tốt, ngoài trời rất lạnh mà lại còn lên núi, tuyệt đối không thể đi. Y cãi không lại Mân Doãn Kì, đành ở lại khách điếm chênh vênh giữa rừng núi này.
Kim Thạc Trân chớp mắt, nhìn bà khiến y nhớ lại người mẫu thân tội nghiệp của y. "Bà vẫn nhận ra ta sao?" Bà khẽ cười, từng nếp nhăn trên mặt đều xô lại vì nụ cười kia. "Sao ta dám quên điện hạ? Ngày ấy điện hạ còn bé tí vậy mà..."
![](https://img.wattpad.com/cover/210343901-288-k908401.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanficLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.