Hoạ Đồ sơn càng ngày càng gần. Nguyên liệu cần thu thập cũng đã gần như xong xuôi, hẳn là chẳng còn gì để bận tâm với Kim Thạc Trân. Chỉ cần tới nơi, y sẽ yên ổn ở lại nơi đây. Và Kim Tại Hưởng sẽ không bao giờ có thể biết được sự thật. Nếu là Kim Thạc Trân của chỉ vài ngày trước thôi, chắc chắn sẽ là kinh hỉ vô cùng, nhưng là lúc này, khi thậm chí không chỉ lừa được Kim giáo chủ, mà còn khiến hắn hoàn toàn mê đắm y, Kim Thạc Trân lại cảm thấy bất an.
Vì Kim Tại Hưởng bỗng chốc trở thành một người duy nhất trên cõi đời này mà y không muốn dối gạt. Trong cuộc đời đầy toan tính này, Kim Thạc Trân lần đầu phải cảm thấy tội lỗi đến như thế. Tuy tội lỗi, nhưng lại muốn ở bên. Y biết chứ, rằng nếu y nói ra sự thật, tất cả sẽ bay biến. Người ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn y lấy một lần nữa.
Không, đời này y đã chẳng có ai cạnh bên, y không thể đánh mất nốt hắn được.
Kim Thạc Trân không nói, càng không làm gì, cứ yên yên ổn ổn ở bên hắn như vậy, không phải là được sao? Mọi danh phận, mối quan hệ y cũng đều rũ bỏ chẳng còn lại gì rồi kia mà?
Miếng ngọc bội trong tay siết chặt, chôn vùi theo một bí mật cả đời cũng không thể hé miệng.
"Ngươi nghĩ gì mà đăm chiêu đến thế?"
Kim Thạc Trân giật mình, nghiêng người nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng vẫn phủ một tầng sương lạnh nhạt như mọi ngày. Nhưng dường như trong đáy nâu thẳm kia ánh lên đôi chút ôn nhu và chiều chuộng.
"Không có gì, ta chỉ nghĩ..." Y chần chừ nói, chẳng muốn tiếp tục thốt lên những lời giả dối. "Ta xin lỗi."
Kim Tại Hưởng không đáp, bỗng nhìn y thật lâu, ánh mắt lạnh lẽo đến không thể nhìn ra chút cảm xúc nào. "Ừ."
Chẳng biết hắn có thể đoán ra điều gì hay không, hay là đang nghĩ tới gì khi thốt ra lời ấy nhưng mà hắn rất ôn nhu, quàng tay ôm y vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ nhè nhẹ trên lưng, tựa như có ý rằng dù là lỗi lầm nào thì cũng đều không sao cả, hắn đều có thể tha thứ tất thảy cho y.
Và vào thời khắc đúng ra nên hạnh phúc ấy Kim Thạc Trân lại rơi nước mắt, cánh tay trắng xanh gầy guộc bỗng chốc quàng lại quanh người hắn, quyến luyến không rời.
Họa Đồ sơn trước mắt, kết cục lại không dễ dàng như thế mà tới được.
Lần này vốn đã tách Thân Đông Tử ra rồi, nhưng xem ra đám người nọ chẳng nhắm tới một mình bọn người Thân Đông Tử, đến cả Phong Hạc mà cũng dám động vào, lần này còn hành động đến trắng trợn náo loạn cả một hồi, nhưng căn bản là không tự lượng sức mình, đã bị một đám giáo chúng của Phong Hạc gọi chi viện từ Họa Đồ vốn đã rất gần tới dần cho một trận, bắt sống tại chỗ.
"Vết thương không sao chứ?" Kim Tại Hưởng nhìn bắp tay tuyết trắng của Kim Thạc Trân rỉ ra máu, bất quá không phải quá nghiêm trọng. Nếu là trước đây chắc là hắn đã nghi ngờ y là tranh thủ cơ hội để chiếm lòng tin của hắn rồi. Kim Thạc Trân hơi cười, vẻ băng lãnh ngày thường cũng tan đi chẳng ít từ sau nụ hôn kia.
Kim Tại Hưởng gật đầu, giơ tay giúp y băng bó lại đôi chút.
"Lũ ngu dốt, tưởng đúng đầu thì sẽ thế nào, thì ra cũng bị một thằng công tử dắt mũi."
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.