Kim Tại Hưởng vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm trà. "Chuyện thích khách trên Như Huyền giáo, chắc chắn có liên quan tới Kim Thạc Trân."
Trịnh Hạo Thạc nghe xong, nhất thời thất kinh. Kim Tại Hưởng biết chắc chắn y có liên quan vậy mà thân cô thế cô, đem y kéo về bên cạnh mình? Trịnh Hạo Thạc vốn chỉ đơn giản nghĩ Kim Thạc Trân là một người thân thế bí ẩn, Kim Tại Hưởng vì tính tình ham cược mà đem y đặt bên cạnh. Không nghĩ tới Kim Tại Hưởng biết rõ chuyện có liên quan tới y mà dám làm thế.
"Vậy tại sao ngươi không nói cho Như Huyền, nói cho các nhân sĩ chính phái mà đi ôm lấy một mình như thế? Cả chính phái này cũng đâu phải chỉ có mình Phong Hạc chúng ta?"
"Như Huyền chắc chắn biết rõ Kim Thạc Trân, nhưng vẫn cố tình đem y đẩy cho ta. Ta khi ấy nói ra, liệu có thể không tới tai Như Huyền hay không? Ta cũng muốn biết Như Huyền giáo có toan tính gì trong chuyện này."
Trịnh Hạo Thạc thở hắt ra một hơi. Quả thật trong trường hợp ấy, một là mặc kệ, hai là nếu muốn giúp thì chỉ có cách đem Kim Thạc Trân bên cạnh là tốt nhất. Vừa có thể dò ra ý đồ của Kim Thạc Trân, cũng có thể dò ra ý đồ của Như Huyền giáo.
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, lắc đầu. "Nhưng ta có theo dõi, suốt hơn tháng qua y không hề đưa đi thư từ nào cả."
Kim Tại Hưởng nghe xong hơi rũ mi. "Ta nghĩ Kim Thạc Trân chắc chắn sẽ có động tĩnh, nhưng trong suốt thời gian qua y không hề có bất cứ điều gì lạ, thậm chí còn không rời khỏi chúng ta lấy một khắc."
Trịnh Hạo Thạc nhăn mày, những giả thiết hỗn loạn càng khiến hắn mờ mịt hơn. "Hay là y đang tạm thời không hành động để lấy sự tin tưởng của chúng ta?"
Kim Tại Hưởng nghiêng đầu, giả thiết này cũng không hẳn không có khả năng, thậm chí còn là khả năng khiến hắn đau đầu nhất. Không lẽ mục đích của y là thực sự nhắm đến Họa Đồ sơn, đến nơi mới bắt đầu hành động?
Tất cả chỉ là một màn kịch để lừa hắn đưa y theo, khiến y không tốn một chút công sức để đến được Họa Đồ sơn, đường đường chính chính mà tiến vào chính môn?
Kim Tại Hưởng nhíu mày, chuyện này cũng chính là chuyện khiến hắn đau đầu nhất. Hắn đã vốn suy tính, nếu y không có ý định xấu xa gì, nhất định y sẽ sớm li khai hắn khi đã đi xa khỏi kinh thành, đi xa khỏi Mã phương giáo. Tất nhiên y cũng có khả năng ở lại vì hi vọng hắn sẽ tìm về cho y giải dược của Mã cấm công tuyệt độc.
Nhưng những ngày vừa qua, y không có động thái gì, lại càng không hề dò hỏi hắn về thứ giải dược kia, mà chỉ không ngừng nói mình trong sạch, thậm chí còn dám lao ra làm thế thân cho hắn giữa đám thích khách cầm kiếm và cung tiễn bao vây khắp nơi.
Là diễn sao? Để hắn tin tưởng y, để đem y về Họa Đồ sơn?
Kim Tại Hưởng cũng không phải không nghĩ tới chuyện bỏ lại Kim Thạc Trân cùng Mân Doãn Kì tại đâu đó. Hai người bọn họ căn bản không có khả năng đuổi theo hai cao thủ võ lâm bọn họ. Mân Doãn Kì còn có thể miễn cưỡng, nhưng Kim Thạc Trân thì hoàn toàn không thể, y là thư sinh, lại một thân trúng độc như thế, mà Mân Doãn Kì chắc chắn sẽ không bỏ y lại mà đi đuổi theo bọn họ.
![](https://img.wattpad.com/cover/210343901-288-k908401.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanficLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.