Kim Thạc Trân hơi mỉm cười, vẻ mặt kiều diễm động lòng. "Thân giáo chủ khéo đùa. Tại hạ nào dám tin." Thân Đông Tử chỉ kịp mở miệng, đã bị một âm thanh khác cắt ngang gọi tên, hắn qua loa chào hỏi rồi biến mất hút.
Chốc lát trong vườn chỉ còn lại sự có mặt của Kim Tại Hưởng cùng Kim Thạc Trân. Kim Thạc Trân trong chốc lát thấy hắn không có ý gì định nói chuyện với mình, đang toan quay về thì lại nghe hắn lên tiếng.
"Ngươi sẽ đi cùng Thân giáo chủ chứ?"
Kim Thạc Trân ánh mắt lúc này mới chú tâm nhìn về phía Kim Tại Hưởng. Bình thản nói. "Ngươi thực sự nghĩ hắn sẽ đón ta đi?"
"Không biết. Hắn rất ngẫu hứng."
Kim Thạc Trân hơi nhìn Kim Tại Hưởng. Hắn là đang trả lời câu hỏi kia của y hay là đang đưa ra... lời cảnh báo? Ngẫu hứng, từ này không phải là còn có thể hiểu theo nghĩa thâm sâu khó dò hay sao? Kim Tại Hưởng rốt cục là chỉ đơn thuần nói Thân Đông Tử ngẫu hứng điên khùng hay ý muốn nói hắn thâm sâu khó dò giả điên giả dại?
Kim Thạc Trân còn suy nghĩ, đã thấy bóng Kim Tại Hưởng khuất dần đằng xa.
Thực lòng mà nói, rốt cục những chuyện vừa rồi là ra sao, Kim Thạc Trân dù nhấc mi mắt cũng có thể đoán ra. Y dù vốn luôn giả điên giả dại không màng thế sự nhưng vẫn cứ là quần thần của hoàng thượng, chuyện hiển nhiên như hoàng thượng muốn kìm hãm thế lực giang hồ dù muốn hay không cũng tới tai y.
Mấy loại chuyện trẻ con đi chia rẽ nội bộ thế này, có lợi sợ là chỉ có hoàng thượng. Kia mà y cũng không mấy để tâm, hoàng thượng tìm trăm ngàn kế giết y, nghe vậy, y thậm chí còn muốn giúp người giang hồ nói hết ra cho rồi. Nhưng kết cục cũng không làm thế được vì sẽ lộ thân phận. Thay vì đi lo chuyện bao đồng như thế, y có lẽ nên mà tìm cách sống sót đi đã.
Nói thì là không can thiệp, nhưng làm chim cò đứng giữa soi xét thì cũng không tránh khỏi. Kim Thạc Trân hơi nhếch môi, hoàng thượng lần này đối đầu cả một đám người hùm cọp như thế này, phần thắng sợ là chẳng hề cao.
Kim Thạc Trân hơi nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài, trời đã sớm tối. Người đem thức ăn cho y đã tới, bàn ăn bày biện đơn giản nhưng thuận mắt, Kim Thạc Trân nhìn a hoàn kia rời đi, chầm chậm nhìn đĩa rau trên bàn.
Đôi môi đẹp hấp háy. "Xem ra rắc rối không ít."
Kim Thạc Trân hơi nhắm mắt, trong giây lát đưa tay hất đổ bàn ăn. Âm thanh chát chúa vang lên, thu hút sự chú ý của các phòng bên cạnh. Bao gồm cả Phác Chí Mẫn. Thế nhưng cũng chỉ có Phác Chí Mẫn phản ứng lại. Y bước ra, thái độ cũng vương chút lo lắng nhưng chỉ phảng phất tiến tới phòng Kim Thạc Trân.
Các phòng bên cạnh nghe Phác Chí Mẫn mở cửa, cũng mở cửa bước ra theo, bắt đầu tụ tập đám lớn trước cửa phòng Kim Thạc Trân.
"Có chuyện gì vậy, Trấn đệ?"
Kim Thạc Trân hơi nhìn đống đồ hỗn loạn dưới đất, hơi khêu mi. "Là ta lỡ tay."
Phác Chí Mẫn hiển nhiên không tin, đang toan cúi xuống xem xét một chút thì đã bị Kim Thạc Trân cắt ngang. "A hoàn ban nãy tới, là người của Như Huyền giáo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanficLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.