"Tại sao?" Phác Chí Mẫn trước đây không phải người giang hồ, mới gần đây ở bên Điền Chung Quốc mới có chút kiến thức, nhưng cũng chẳng giữ chức vụ gì ghê gớm trong Như Huyền giáo, kiến thức thu thập thêm cũng không được bao nhiêu.
"Thích khách thân thủ tuy cao nhưng chẳng thực sự hại đến tính mạng ai, đều là cố tình khiến cho chúng ta có thể kịp thời cứu được, mà trong trường hợp không cứu được thì lại ra tay rất nhẹ nhàng."
Phác Chí Mẫn dường như bắt đầu hiểu ra, cười như không cười. "Ý ngươi là người này không có ý định giết ai, chỉ là làm để đạt mục đích nào đó?"
Điền Chung Quốc gật đầu. "Mục đích đó cụ thể ở đây là li gián người giang hồ. Nhưng bất quá chút mánh khóe nhỏ nhoi này sao có thể qua mắt được các đại hiệp đây?"
Phác Chí Mẫn ý cười càng nồng đậm. "Ngươi là đang nói hoàng thượng dùng mánh khóe nhỏ nhoi?"
Điền Chung Quốc bật cười, lại gần Phác Chí Mẫn cười cười. "Bảo bối à, ngươi nói gì thế? Ta nào dám phạm thượng như vậy?"
Phác Chí Mẫn cười lên thành tiếng, gật đầu với Điền Chung Quốc.
Điều mà Điền Chung Quốc nói kia, ai ai cũng hiểu, tất nhiên cũng bao gồm cả những người thông minh như Kim Thạc Trân hay Kim Tại Hưởng. Chỉ khác biệt là Kim Tại Hưởng thì phải đoán, còn Kim Thạc Trân thì đã biết rõ tất cả.
Thực ra những phán đoán kia ai ai cũng ngầm hiểu kia, cũng không hề sai. Người đứng sau, quả thật là hoàng thượng. Bất quá, Kim Thạc Trân lại không ngờ tới người được hoàng thượng phái đi làm những chuyện này, lại là Kim Nam Tuấn. Hắn cùng hoàng thượng quan hệ không tốt, sau việc Kim Thạc Trân bị truy sát lại càng xấu tới cực điểm.
Vậy tại sao Kim Nam Tuấn lại chịu giúp hoàng thượng chuyện này? Khi mà từ trước tới giờ vốn triều đình và giang hồ đều nước sông không phạm nước giếng.
Câu trả lời chắc chắn nằm ở sự tận tụy với giang sơn của hắn. Đây là điểm để hoàng thượng luôn lợi dụng hắn, làm đủ điều ngang trái. Kim Nam Tuấn tuy tài giỏi văn võ hơn người, nhưng lại ngu muội trung thành tới khó tin.
Kim Thạc Trân thở dài tự trách tại sao y trốn đi đâu không trốn, lại trốn đúng nơi này, khiến cho tình thế vốn rắc rối một trở nên rắc rối thêm hai, ba lần.
Giữa tình thế rối ren, Phác Chí Mẫn đã nhanh chóng tìm tới tận cửa Kim Thạc Trân. Kim Thạc Trân cũng không nói, chỉ im lặng rót trà cho Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn hơi rũ mi, biểu tình có vẻ lúng túng. Dẫu sao sau tai nạn hạ dược kia, đây vẫn là lần đầu y đối mặt cùng Kim Thạc Trân.
"Ngươi ở đây thoải mái chứ?"
Kim Thạc Trân hơi chớp mắt nhưng cũng không lộ ra vẻ chán ghét gì, đơn giản gật đầu. "Ta bây giờ nào dám đòi hỏi nhiều. Được thu lưu là tốt lắm rồi."
Phác Chí Mẫn nhấp một ngụm trà, y nói thế cũng không mang ý tứ gì nhiều, tại sao nghe lại như y đang oán trách Phác Chí Mẫn hạ dược y?
Phác Chí Mẫn hơi cúi đầu, quyết định vào thẳng vấn đề. "Lần đó ta..."
"Không sao." Thế nhưng Kim Thạc Trân đã sớm ngắt lời y. "Ta hiểu."
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanficLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.