Chẳng là giang hồ có chuyện, ngoài Phong Hạc giáo giáo chủ Kim Tại Hưởng đến, còn một vài giáo phái lớn dù giáo chủ không đến được cũng phải cử người đại diện tới. Cứ thế tất các giáo chủ mặc định tới tham gia, tệ nhất cũng phải là trưởng lão, đường chủ, còn lại thì toàn là hậu duệ của vị trí giáo chủ.
Đông vui nhộn nhịp, Kim Thạc Trân ra ngoài cửa cũng chẳng dám, liền ru rú bên trong, hôm sau đã thấy Phác Chí Mẫn sai người đến báo y đi tới gặp hắn.
"Xảy ra chuyện rồi." Phác Chí Mẫn nói xảy ra chuyện mà âm điệu tựa như kể chuyện hôm nay ngoài chợ bán gì, không có lấy nửa điểm gấp gáp.
Kim Thạc Trân cũng im lặng uống trà gật đầu. Nhìn thần tình Phác Chí Mẫn cứ nghĩ không có chuyện gì nghiêm trọng, không ngờ cũng chẳng phải chuyện nhỏ mà hơn nữa còn khá phức tạp rắc rối.
Là một vị được giang hồ đồn đại là người chắc chắn sẽ kế tiếp nắm chức giáo chủ Thập An giáo tên Nguyên Hương Quyền đang yên đang lành đã trúng độc, độc không quá nặng nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ, tuy không giết người ngay tức khắc nhưng cứu chữa không kịp thời ắt sẽ ảnh hướng tính mạng.
Tất nhiên Nguyên Hương Quyền đã được cứu chữa kịp thời, nhưng giờ đây vẫn còn mê man bất tỉnh, chưa biết sống chết ra sao. Hắn là người có địa vị cao nhất của Thập An giáo được phái đến đây, khỏi phải nói cũng biết những vị đệ tử của Thập An giận dữ thế nào, liền đập cá chém thớt đem cả Như Huyền giáo cùng ngọn núi xới tung lên. Điền Chung Quốc đau đầu không thôi, phải tìm cho ra thủ phạm nếu không sẽ không yên ổn được. Tuy bọn họ có thể không dám trực tiếp đem hết nghi kị đổ cho Như Huyền giáo nhưng chắc chắn không tìm ra được kẻ thủ ác, Như Huyền giáo cũng sẽ nhận được vài phần thái độ của Thập An, thậm chí cả toàn bộ người trong giang hồ.
"Vậy không phải tìm là được sao? Đây còn không phải là lãnh địa của Như Huyền giáo, của Điền giáo chủ?"
Phác Chí Mẫn cười khổ. "Được vậy đã thật tốt. Điều tra vài hôm, mới điều tra ra được hôm đó quả thật có người xuất hiện ở gian phòng của Nguyên Hương Quyền."
Kim Thạc Trân nhướn mày, vậy còn không phải kết luận là người đó, có chuyện gì mà phải đau đầu như vậy. Phác Chí Mẫn hiển nhiên cũng biết y nghĩ gì, liền tiếp lời. "Kẻ đó bất quá lại là Kim Tại Hưởng."
Kim Thạc Trân không giấu nổi ngạc nhiên trên mặt. Kim Tại Hưởng nghe nói luôn cao cao tại thượng, kiêu ngạo không thôi mà lại đi làm cái loại chuyện đê tiện đánh lén hạ độc người khác như thế?
Nhưng hắn làm thế mà được gì? Thập An giáo với hắn không thù oán, hơn nữa Phong Hạc giáo địa vị trên giang hồ giờ cao ngất ngưởng, so với Thập An giáo chỉ hơn chứ không kém, cớ gì phải nhọc công làm trò mèo như thế? Rõ ràng là không phải Kim Tại Hưởng.
Phác Chí Mẫn nhìn y trầm ngâm thì nói. "Chắc chắn không phải Kim giáo chủ. Ta biết, ngươi biết, Điền Chung Quốc cũng biết. Thế nhưng giờ đây thế tình ra vậy, ta cũng không biết làm sao khi bao nhiêu trưởng lão, giáo chủ đều đang chĩa mũi rìu về phía Kim Tại Hưởng."
Kim Thạc Trân nheo mắt nói. "Vậy bảo hắn đừng nhận..."
"Không được rồi. Bọn ta đã hỏi Kim Tại Hưởng, hắn nghe vậy hào sảng nhận ngay lập tức, không có lấy gợn sóng."
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.