Kim Thạc Trân hơi lắc đầu, không thể nào? Hưởng của ngày đó chỉ là đứa nhỏ vô gia cư thôi, sao có thể trở thành thiên hạ đệ nhất giang hồ Kim Tại Hưởng? Và cái tên này, cũng chỉ là một cái tên phổ biến mà thôi.
"Xem ra là phải." Kim Tại Hưởng nhìn y, rất bình thản nhấp rượu.
"Nhưng ngày đó..." Kim Thạc Trân dường như quên cả mình nên diễn ra sao, nên giả vờ thế nào. Lí do cũng rất đơn giản, vì Hưởng chính là điểm yếu nhất trong lòng y từ rất lâu. Y vẫn luôn lưu luyến, luôn nhớ mong người đó. Có lẽ không phải chỉ vì người ấy nằm trong quãng thời gian tươi đẹp nhất của y, mà là vì có người ấy, có mẫu thân y thì đối với y chính là hạnh phúc.
Nhưng người ấy rời bỏ, cũng không còn nhớ lời hứa tìm y mà tìm tới. Mẫu thân rời bỏ, cũng không nhớ lời hứa mãi mãi bên y.
Bọn họ đều bỏ y mà đi.
Thậm chí ngoài mẫu thân, hắn là người duy nhất từng bảo vệ y nên y không chấp nhận bất cứ một hình bóng nào khác bước vào tâm can mình. Y ngày ấy chỉ là một đứa trẻ thôi, làm sao mà có thể? Chính Kim Thạc Trân cũng nghĩ như thế và rồi năm dài tháng rộng trôi qua, khiến y dần chấp nhận sự thật.
Nhưng y nào có thể tìm lại Hưởng của ngày đó? Có lẽ y cứ sống đơn độc như thế một đời?
Thế nhưng mà Hưởng trong trí nhớ ấy của Kim Thạc Trân lại là...? Y chốc lát cảm thấy thật khó khăn, đôi môi bất giác hé để hít thở chút khí trời.
"Tất cả những chuyện xảy ra chắc chắn không phải vô tình." Kim Tại Hưởng xẵng giọng, tuy nhiên có vẻ cũng có phần nào bị lay động bởi biểu tình đa dạng hiếm thấy kia của Kim Thạc Trân.
"Ngươi, rốt cục là ai, Kim Thạc Trân?"
Bờ mi khẽ rũ xuống, y chầm chậm nhớ lại tất cả quá khứ trước đây, từng đường nét trên gương mặt người ấy dường như đều có thể nhớ lại, khi nhìn vào gương mặt Kim Tại Hưởng. Không sai, rất có nét tương đồng, vậy mà tại sao y đã không thể nhận ra? Là vì bộn bề toan tính ấy đã chiếm đoạt hết thần trí của y sao?
"Nói thật, và ta sẽ cho ngươi con đường sống, ngươi hiểu là ta nể tình vì ngươi là Trân, phải không?"
Kim Thạc Trân bờ môi khẽ run, đôi mắt tinh anh và bình tĩnh thường ngày cũng không giấu giếm được vài tia bất an. Y hiểu, Kim Tại Hưởng nổi tiếng là lạnh lùng và vô tình, và Kim Thạc Trân y thì đã có quá nhiều điểm bất thường rồi. Y có thể lừa gạt cả thế gian này, nhưng nếu đó là Hưởng thì y không thể. Kim Thạc Trân khẽ ngẩng mặt, dường như chẳng còn muốn che giấu hàng vạn cảm xúc phức tạp hiện tại.
Kim Thạc Trân rũ mi, rồi lại đột ngột nâng ánh mắt, thẳng tới phía Kim Tại Hưởng ngồi cạnh bên, hiếm có lộ ra một nụ cười. "Ta vẫn luôn chờ đợi ngươi... chờ rất, rất lâu."
Quả nhiên ánh mắt của Kim Tại Hưởng đông lại và dù rất ít thôi nhưng thật sự đã lay động. Kim Thạc Trân nhìn hắn, từ khi đã biết sự thật trong lòng y lại nhìn hắn rất khác. Không phải là một cái phao để bấu víu vào, mà là một cố nhân y ngày đêm nhớ mong. Y không màng tới Kim Tại Hưởng đang có suy nghĩ gì, lại càng không hiểu cả chính bản thân đang nghĩ gì. Có lẽ là đau lòng? Vì y đã gạt lừa hắn, Vì y hiện tại ở trong tình huống éo le này? Vì oán hận hắn đã không tới tìm y? Vì nếu hắn tới có lẽ y đã không phải sống chui lủi trong sợ hãi như thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.