Chương 22: Gặp lại em

1.2K 137 13
                                    

Vừa hừng sáng mặt trời còn chưa mọc, mà mười cái chuông báo thức của mười anh chàng công an đẹp trai nào đó rủ nhau la inh ỏi.

Với tay tắt chuông báo thức, Nhất Bác lật chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay, là ngày cuối cùng bọn họ sang Nga học phát họa tâm lí tội phạm.

Thuận đứng trước gương chải đầu, không quên liếc mắt nhìn thằng bạn đang đứng ngắm lọ kẹo socola chỉ còn lại một viên, thì bĩu môi dài thượt. Ngày mai là được về rồi, có cần làm như sắp sinh li tử biệt vậy không.

Mấy đứa yêu nhau thường có suy nghĩ không giống ai như vậy hay sao.

Trên đường đi đến trường làm lễ tốt nghiệp khóa học, Nhất Bác không ngừng nhắn tin với Chiến, mấy người còn lại cũng vậy. Chỉ riêng T
Thuận là cô đơn lẻ loi, học bên đây ba năm trời, ăn ba cái Tết...vậy mà chả tìm được ai vừa ý để yêu.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại tiêu chí chọn bạn gái của mình đâu có gì cao sang đâu. Chỉ cần ngoan hiền, dễ nhìn một chút, biết tiết kiệm, biết vun vén cho gia đình...nói chung là giống dì hai Cẩm là được. Vậy mà tìm chả được một ai có được một điểm nào hài lòng.

Ba năm qua Thuận chưa phải là không có đi xem mắt. Anh chàng cũng từng hẹn gặp những cô gái đã tỏ tình với mình để tìm hiểu, nhưng mà ngoan hiền thì lại mít ướt, nhan sắc dễ nhìn thì tính tình độc đoán...còn gặp phải cô gái có đầy đủ mọi tính tốt, thì bị người ta chê ngược lại là quá hoàn hảo.

Ông bà hay nói 'nước trong quá thì không có cá' thì cấm có sai, kĩ tính cho nhiều vào bây giờ không ai dám yêu.

Thấy mấy thằng bạn của mình cứ lo cắm cúi nhắn tin không đếm xỉa gì đến mình, Thuận mới ngửa mặt lên trời than vãn:

- Sao mà tui cô đơn quá vậy trời? Bạn bè ai cũng có người yêu, mà sao chỉ có mình tui lẻ bóng vậy?

Nhất Bác bỏ điện thoại vào túi, vỗ vai Thuận rồi nói:

- Gái theo mày thiếu điều xếp dài thành một hàng, vậy mà mày có ưng ai đâu. Ai mày cũng chê tiểu thư, chê cho lắm vào giờ than không có ai. Đáng đời mày.

Thuận bị Nhất Bác nói trúng tim đen. Anh chàng trưng ra cái mặt thiếu đòn nhìn bạn thân rồi nói:

- Chẳng hay người yêu của bạn gọi tớ là gì thế nhỉ? Và chân thành hỏi bạn. là...bạn có còn muốn cưới em tớ không?

Nhất Bác thở dài một hơi, rồi câu cổ Thuận và nói:

- Đôi khi những điều kiện đơn giản nhất, lại vô tình trờ thành những điều kiện khó nhất. Thời gian còn dài mà, lo gì không tìm được người hợp ý.

Nghe Nhất Bác nói xong, Thuận im lặng một lúc lâu. Anh chàng thừa nhận những yêu cầu mình đưa ra rất đơn giản, nhưng mà cũng rất khó khăn. Những người có đủ các điều kiện của mình, thì hầu hết đều nói rằng anh chàng quá hoàn hảo để họ có đủ tự tin để nhận lời đi đến hôn nhân.

Thuận suy nghĩ một hồi, thì quyết định không tìm người yêu theo ý muốn, mà sẽ để mọi việc xuôi theo tự nhiên.

Ông bà hay nói 'vàng không thuần khiết, người không hoàn hảo' chưa bao giờ là sai. Ở đời không một ai hoàn hảo cả, nếu cứ cố chấp tìm một người lý tưởng, thì chỉ còn có việc ngủ mơ mới tìm được người như ý.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ