Chương 10: Bị phá đám

1.3K 125 21
                                    

Ở nhà của Vương Nhất Bác ở Lâm Đồng được một tuần. Tiêu Chiến được anh dẫn đi hết chỗ này đến chỗ kia chơi, khiến cho cậu càng thích về quê anh chơi nhiều hơn. Nhưng có một chuyện làm cậu ấm ức nhiều nhất, đó là cậu đã dùng rất nhiều chiêu, mà anh vẫn cứ không có thái độ gì. Vẫn cứ bình chân như vại.

Suốt một tuần nay Tiêu Chiến đã tận dụng lợi thế của mình cưa cẩm Vương Nhất Bác, nào là dùng chiêu mỹ nhân kế, bạo dạn hơn là dùng hành động để khiêu khích. Vậy mà anh vẫn trơ như tượng. Không thì chạy vào phòng tắm xả nước. Đã vậy còn ngủ dưới gạch, không ngủ chung với cậu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh và cậu bị ép cưới.

Ở nhà Vương Nhất Bác một tuần, Tiêu Chiến biết anh có thói quen cởi trần khi ngủ. Nên mỗi lần anh ngủ dưới gạch, cậu cũng đều chờ đến nửa đêm, liền cởi quần áo chỉ chừa mỗi cái quần lót, rồi leo xuống nằm bên cạnh anh. Vậy mà, anh đành lòng lấy chăn cuốn cậu lại như cuộn bì cuốn, rồi đặt lại trên giường. Thử hỏi có chán không chứ.

Tiêu Chiến ngồi trước chuồng thỏ của chú Bình chơi với mấy con thỏ con, mà miệng thì không ngừng lầm bầm Vương Nhất Bác. Cậu thấy anh đúng là 'dân nhậu mà không biết ăn thịt dê', rõ ràng là cậu đã bật đèn xanh như vậy rồi, mà anh vẫn trơ trơ. Đổi lại là người khác kế hoạch của cậu thành công từ hồi tám oánh nào rồi.

Tiêu Chiến chơi với mấy con thỏ chán rồi, thì đi vào nhà phụ dì Nguyệt nấu cơm trưa. Cậu quyết định sẽ là lấy lòng 'mẹ chồng tương lai' trước, còn Vương Nhất Bác cậu sẽ tính sau. Ngày tháng còn dài, còn lo anh không xiêu lòng sao. Ông bà hay nói mưa dầm thấm lâu mà.

Vương Nhất Bác và Tiêu Thuận vừa sáng đã bị ông Vương xách cổ đi ra vườn trái cây bắt sâu. Chú Bình nhìn hai anh cảnh sát nào đó vừa bắt sau vừa ngáp, thì trở cán kéo cắt cây đánh mỗi thằng một cái rồi nói:

- Sáng bảnh mắt rồi mà còn ngáp. Vậy rồi mấy lúc tụi bây bị gọi đi bất tử, sao tụi bây thức.

Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài nói:

- Ba có biết hai thằng con thức mấy ngày rồi không? Bảy ngày. Bảy ngày rồi đó ba. Rồi hồi tối con có ngủ được đâu. Thành ra không ngáp dài ngáp ngắn thì làm gì?

Tiêu Thuận đang bắt sâu bên cây xoài bên cạnh, nghe xong liền nói:

- Ê, thằng kia. Mày làm gì em tao rồi?

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn lên trời, rồi thở dài nói:

- Mày nghĩ tao dám không? Tao chưa muốn bị ngũ mã phanh thây đâu.

Tiêu Thuận gật đầu hài lòng, rồi tiếp tục giúp chú Bình bắt sâu. Hoàn toàn không quan tâm đến nổi khổ tâm của thằng bạn, tối nào cũng ngủ được có một chút, rồi chạy vào phòng tắm dội nước lạnh. Không thì là gồng mình làm bức tượng. Vì chỉ cần nhắm mắt ngủ, là có thanh niên nào đó mò xuống nằm bên cạnh.

Vương Nhất Bác vừa bắt sâu vừa thở dài. Suốt một tuần nay anh không dám ngủ, nếu có ngủ là phải lấy bịt mắt đeo lên. Vì tối nào Tiêu Chiến cũng chỉ mặc độc nhất cái áo sơ mi mỏng manh rộng thùng thình, mà vạt áo thì lại quá ngắn. Mỗi lần cậu cúi người là bao nhiêu chỗ cần che, đều phơi ra hết.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ