Chương 11: Có thêm tình địch

1.4K 125 11
                                    

Trở về thành phố, việc đầu tiên Chiến làm là đăng kí lớp học nấu ăn trong trường đại học Bách Khoa. Cậu được dì Nguyệt mách cho mấy món, mà Nhất Bác thích ăn. Nhưng khổ nổi, toàn những món cậu không biết nấu, nên bắt buộc phải đi học nấu ăn.

Chiến học nấu ăn được một tháng, bắt đầu biết nấu vài món cầu kì. Nhưng có một chuyện không bao giờ thay đổi được. Đó là, bệnh hậu đậu kinh niên. Chỉ cần cậu vào bếp trổ tài, là y như rằng 5 phút sau sẽ có tiếng rớt nồi, chén bị bể...tiếng động gì cũng có.

Thuận ngồi ngoài phòng khách xem bóng đá với Nhất Bác, nghe tiếng nồi rớt beng beng trong bếp, thì chỉ biết ôm đầu thở dài. Đã đi học ấu ăn rồi, mà vẫn hậu đậu y chang như cũ. Thậm chí, tài nấu ăn và bệnh hậu đậu tỉ lệ thuận với nhau. Nấu ăn càng ngon, nồi móp càng nhiều.

Thuận đang ngồi xem giải ngoại hạng Anh, nghe một cái cạch phát ra từ trong bếp, liền cùng Nhất Bác chạy vào xem thử. Vừa vào tới bếp, hai anh chàng công an nào đó như bị xịt keo vào mặt.

Trước mặt hai anh chàng công an đẹp trai, là một con bạch tuộc bị một cái xiên nướng ghim dính trên cửa tủ chén, dưới đất là con cá diêu hồng đang nằm giãy đạch đạch bên cạnh là chiếc dép tông của Chiến. Còn kẻ gây án thì mặt mài hằm hằm sát khí, chặt xương heo như đang trả thù đời.

Thuận còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì, thì nghe chuông điện thoại của Chiến reo lên. Anh chàng nhìn đồng hồ, thấy đã 10, 11 giờ trưa rồi mà ai kêu giờ này chắc là có chuyện gấp lắm. Nhưng anh chàng không hề hay biết rằng, em trai mình sắp tiễn thêm một cái thớt của mình lên đường theo tổ tiên.

Chiến đang chặt xương heo, nghe tiếng chuông điện thoại liền dằn mạnh con dao một cái, làm cái thớt nứt làm hai, còn mũi dao thì dính chặt vào mặt thớt. Cậu nhìn màn hình điện thoại thấy số gọi đến, cảm giác muốn chửi người. Nhưng nhớ đến Nhất Bác ở nhà mình, nên cố gắng nhịn, quyết định từ chối cuộc gọi.

Chiến vừa để điện thoại lên bàn, chưa kịp cúi xuống gỡ con bạch tuộc ra bỏ vào rổ và bỏ con cá lên vào bồn rửa, thì lại có chuông điện thoại gọi đến.

Chiến trợn mắt nhìn lên trần nhà, hít thở một hơi rồi mở máy để một tràng:

- TỔ BÀ NỘI CHA, ÔNG CỐ NỘI CHA MÀY! BỘ KIẾP TRƯỚC TAO ĐÀO MỒ CUỐC MÃ DÒNG HỌ NỘI NGOẠI TỔ TIÊN CỦA MÀY HAY SAO MÀ KIẾP NÀY MÀY ÁM TAO DAI THẾ HẢ THẰNG KIA. TAO NÓI CHO MÀY BIẾT MÀY LÀ CÀI THỨ DAI NHẤT MÀ TAO BIẾT KỂ TỪ KHI TAO BIẾT NÓI CHUYỆN. TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY RỒI LÀ TAO CÓ NGƯỜI YÊU RỒI MÀY NGHE CHƯA THẰNG KIA. MÀY MÀ KÊU NỮA LÀ TAO XÍCH CHO CẮN MÀY. CÁI ĐỒ DÂY THUN.

Chiến nói xong thì cúp máy một cái bụp, đứng trong bếp thở hồng hộc. Cậu chưa từng thấy ai mà dai như cái tên này, biết trước sẽ bị cái tên công tử này ám, thì cậu đã không nói chuyện với hắn rồi. Điên mất thôi.

Thuận vốn là cảnh sát, nên nghe Chiến nói xong, liền phát giác ra kẻ vừa chọc điên cậu là ai. Chắc là trong khoảng thời gian đi học đại học, có anh chàng nào đó bị dính thính của cậu. Nên mới theo đuổi điên cuồng đến mức bị mắng lên bờ xuống ruộng như vừa rồi.

Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn Chiến đang đứng chặt cá diêu hồng thành ba khúc chỉ với hai phát chặt. Anh đã nghe Thuận quảng cáo rằng Chiến có học võ, nên khi nổi nóng hay lôi dao ra vườn phóng. Nhưng lại không ngờ khi cậu nổi giận lại còn kinh khủng hơn cả thiên tai.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ