Sau một đêm say quắc cần câu, quậy phá tung nóc nhà. Chiến tỉnh rượu là chuyện của 7 giờ sáng hôm sau.
Cảm giác đầu tiên sau khi Chiến mở mắt cuốn họng khô queo, đầu thì đau như búa bổ, còn bụng thì kêu rột rột như đài bị mất tính hiệu. Rõ là tối qua uống có một ly, mà rớt vào trạng thái sập cầu dao. Vậy mà ông anh cậu nốc một lần cả chai rượu nếp, chẳng thấy nhích nhê gì.
Đảo mắt nhìn xung quanh, thấy áo khoác quân phục của Nhất Bác vắt trên ghế, mà anh lại không thấy đâu. Chiến ngồi thừ trên giường, trợn mắt nhìn trần nhà cố nhớ xem đêm qua mình làm cái gì.
Việc duy nhất Chiến nhớ được là mình được người yêu đút cháo gừng cho ăn, và bị Nhất Bác bắt uống trà gừng mật ong. Còn lại thì nghĩ nát óc cũng chẳng nhớ là xảy ra chuyện gì.
Vươn vai, ngáp một cái. Chiến xỏ chân vào đôi dép bông hình con thỏ đi vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thay quần áo chuẩn bị đi làm. Mới đi làm ngày đầu tiên, mà xin nghỉ thì thế nào cũng bị đuổi.
Thời buổi khó khăn, tìm việc làm không phải là dễ. Thà thất nghiệp vì bằng cấp không ít nhục hơn là thất nghiệp vì bị công ty đuổi vì tác phong làm việc không tốt.
Xách balo đi xuống phòng khách, Chiến nghe tiếng động dưới bếp liền đi vào xem thử. Nhìn thấy Nhất Bác đang nấu súp cua và làm một ly nước ép trái cây. Một câu hỏi chạy xoẹt qua trong đầu cậu, không lẽ tối qua chính anh đã đưa cậu về, rồi ở lại đến giờ này.
Nghe tiếng động từ bên ngoài phòng khách. Nhất Bác khồng cần lên tiếng hỏi, hay nhìn ra xem thử nhưng vẫn biết là người yêu nhỏ của mình đã dậy rồi. Vì chẳng ai đi nhà gạch mà vẫn phát ra tiếng rầm rầm như Chiến bao giờ, nên chỉ cần nghe tiếng bước chân là anh nhận ra ngay.
Nhất Bác tắt bếp múc một tô súp cua và rót một ly nước ép mang ra để trên bàn ăn cho Chiến và nói:
- Tửu lượng kém vậy mà em cũng dám uống rượu. Ăn sáng đi.
Chiến dằm dằm cái muỗng vừa ăn súp vừa cố gắng nhớ xem tối qua mình có gây họa gì không. Nhưng cậu suy nghĩ mãi, mà chẳng nhớ ra được gì, bèn lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác:
- Anh Nhất Bác! Tối qua em có làm gì không?
Phụt...
Bị câu hỏi của Chiến dọa cho sặc. Nhất Bác phun hết cơm trong miệng ra ngoài. Anh làm sao dám nói với cậu rằng tối qua đã xảy ra chuyện oái ăm gì, càng không dám nói cậu đã bám dính anh đến suýt xảy ra chuyện lớn.
May là Huy gọi kịp lúc, nếu không chắc anh không dám nhìn mặt Thuận. Nói không chừng còn bị thằng bạn phanh thây chứ chẳng đùa.
Nhớ đến tối qua, hai tai Nhất Bác nhanh chóng đỏ lên như tôm luộc. Lúc đó uống xong ly trà chanh gừng mật ong, Chiến chỉ ngủ có nửa tiếng, sau đó lại bắt đầu lăn qua lăn lại khua khoắng tay chân. Ngay lúc anh lấy nước ấm lau cho người yêu nhỏ, thì bị cậu nắm lấy rồi ôm dính không buông. Thậm chí cậu còn mút ngón tay của anh như con nít tự mút tay mình.
Cánh tay bị người yêu nhỏ ôm lấy như gối ôm. Nhất Bác cố gắng gỡ tay Chiến ra để lau nước nóng cho cậu, thì không biết sức khỏe ở đâu mà cậu kéo anh nằm hẳn lên giường, rồi ôm lấy anh cứng ngắt. Chỉ cần anh cử động, là cậu sẽ dùng chân kẹp lấy không cho đi. Hại anh phải đợi đến 1, 2 giờ sáng, cho cậu ngủ say rồi mới gỡ tay chân của thỏ nhỏ, đi xuống phòng khách ngủ đến sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, hiện đại, ngọt và ngọt. Nhân vật: Bác Chiến Chống chỉ định: CẨU ĐỘC THÂN War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP B...