Chương 17: Em nhớ anh

1K 100 9
                                    

Chuyến bay đến Nga mất gần mười tiếng đồng hồ. Thuận và Nhất Bác cùng tám đồng nghiệp khác bước xuống khỏi máy bay, liền cảm thấy xương cốt của mình sắp rã rời thành từng đoạn. Mặc dù là công an, huấn luyện thành mình đồng da sắt. Nhưng ngồi máy bay liên tục mấy tiếng, thì xát định toàn thân ê ẩm.

Thuận nhìn cái địa chỉ trường và địa chỉ kí túc xá thì chỉ biết trợn mắt nhìn lên trời bất lực thở dài. Từ sân bay đến trường mất một tiếng đồng hồ, hơn nữa cả đám đến nơi ngay vào giờ cao điểm xác định là kẹt xe. Mười tiếng mài mông trên máy bay, cộng với vài tiếng chờ hết kẹt xe, thì xem như mất phăng nguyên ngày.

Thở hắt ra một hơi, Thuận cùng cả nhóm ra đón xe bus đến trường làm thủ tục tham gia lớp dự bị và nhận phòng kí túc xá. Chuẩn bị trở lại cuộc sống sinh viên, sau một năm khoác lên bộ cảnh phục sĩ quan cảnh sát. Và trở lại với chuỗi ngày có thù với môn học mang tính cực hình.

Ngồi trên xe bus, Nhất Bác cứ chăm chú bấm điện thoại nhắn tin, miệng thì cười tủm tỉm. Anh đã hứa với Chiến, chỉ cần đến nơi thì sẽ nhắn tin cho cậu biết, cho dù là ở Việt Nam đang là mấy giờ, thì cũng phải thông báo cho cậu.

Thuận ngồi đối diện nhìn thấy, thì chỉ biết bĩu môi nhìn thằng bạn rồi nói:

- Ê, Nhất Bác! Mày có cảm giác đang có tám cặp mắt đang nhìn mày không? Chứ tao là tao biết mày nhắn tin cho ai rồi đó.

Nhất Bác vẫn cúi gằm mặt vào điện thoại nhưng miệng thì trả lời:

- Hình như trừ mày ra, thì trong cái đám đi qua đây của tụi mình, ai cũng có người yêu hết rồi đó Thuận. Nếu có là tụi nó đang  nhìn mày đó.

Nhất Bác vừa nói xong, tám chiến sĩ công an còn lại đồng loạt giơ ngón tay cái lên xác nhận anh nói đúng. Quả thật, người họ nhìn từ lúc lên xe bus đến giờ là Thuận chứ không phải là phó đội trưởng Vương. Vì ai cũng thắc mắc tại sao phó đội trưởng Thuận đã hai mươi bốn tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu. Mặc dù ngoại hình cũng được xếp vào hàng thượng thừa.

Nhắn tin xong, Nhất Bác liền cất điện thoại vào túi áo, rồi nhướng mắt với Thuận. Nói gì thì nói, anh vẫn thích chọc thằng bạn này nổi điên lên nhất. Mỗi lần Thuận nổi xung thiên, là cứ y như rằng cả đội hình sự sẽ nhận được một đống thư tỏ tình để đọc cho vui và có socola ăn mệt nghỉ. Không thì sẽ cả đội sẽ được trung úy Thuận đãi ăn lẩu vì cá cược thua.

Xe bus dừng ở trạm gần trường đại học quốc gia Maxcova. Cả nhóm cầm theo giấy giới thiệu đi đến văn phòng hiệu trưởng, để làm thủ tục nhận thời khóa biểu tham gia lớp dự bị và nhận phòng ở kí túc xá.

Sau một buổi trời, cả nhóm cũng hoàn thành các thủ tục tham gia lớp dự bị và đăng kí phòng. Cả đám kéo vali về kí túc xá cách trường chỉ có 1km , nên chỉ mất 10 phút đi bộ là đã đến trước cổng kí túc xá.

Nhất Bác cầm danh sách phòng trên tay, thì chỉ biết thở dài. Ông bà hay nói 'dính nhau như hình với bóng', chưa bao giờ là sai. Vì người ở chung phòng với anh, lại là Thuận. Anh không biết mình nên cười hay nên khóc mới đúng đây.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ