Chương 28: Em họ

890 114 11
                                    

Hơn nửa tháng đi công tác ngoài Hà Nội điều tra vụ án buôn ma túy xuyên quốc gia, cuối cùng cũng có được một chút kết quả. Vừa ra khỏi sân bay, Thuận liền gọi cho thằng bạn thân chí cốt kiêm em rể tương lai ra đón.

Đang ở nhà làm ông chồng quốc dân chăm sóc người yêu nhỏ bị cảm, Nhất Bác nhận được tin nhắn của anh vợ tương lai, manh mối về vụ buôn ma túy đã có. Như bắt được vàng, anh vội lái xe như bay đến sân bay đón bạn thân.

Thấy Thuận đứng tựa lưng vào cột mái che trước cổng sân bay, Nhất Bác đi đến gần vỗ vai thằng bạn một cái rõ đau và nói:

- Mày về đúng lúc thiệt, hồ sơ bị yêu cầu giao cho đội tệ nạn. Lúc trước đẩy cho tụi mình, giờ thì kêu tụi mình giao hồ sơ qua.

Thuận vừa để đồ vào cốp xe vừa hỏi:

- Sếp có nói gì không?

Đóng mạnh cốp xe một cái, Nhất Bác thở dài nói:

- Còn có thể nói gì được, ngoài cãi nhau một trận với sếp Hạnh. Thời hạn điều tra chỉ còn hai tháng thôi, trong hai tháng này phải lôi hết ra.

Nhìn vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Nhất Bác, lại nghe đến thời hạn để kết thúc vụ án buôn ma túy. Thuận không nói không rằng, vội lôi em vợ tương lai nhét cào trong xe, bảo anh đưa mình về đồn công an.

Ngồi trong xe, nghe bạn thân kể lại chuyện xảy ra suốt một tháng nay. Mặt Thuận thay đổi liên tục như con tắc kè, công sức của cả đội bỏ ra gần một năm trời, vụ án sắp sáng tỏa thì bị yêu cầu giao cho đội khác điều tra. Muốn ngồi không hưởng lợi sao, đâu có dễ như vậy.

Vừa về đến sở cảnh sát, Thuận mặc kệ thằng bạn mình đang làm gì. Anh chàng đi một mạch lên văn phòng của giám đốc công an tranh luận thêm một trận.

Ngay từ đầu vụ án đã được giao cho đội hình sự, những công an thuộc đội tệ nạn không giúp một cái gì. Bây giờ vụ án có kết quả thì yêu cầu bàn giao hồ sơ. Làm gì có cái lí này.

Biết bạn thân mình tính nóng như Trương Phi, lời lẽ sắc bén cỡ nào cũng có thể thốt ra khỏi miệng được. Nhất Bác nghe cấp dưới bàn tán Thuận đang ở văn phòng của trung tá Hạnh. Sợ thêm một người vì bất mãn cấp trên, quyết định từ chức, liền ba chân bốn cẳng đi lên văn phòng ngăn thằng bạn mình lại. Anh chàng chê không khí cả đội chưa đủ u ám sao còn cãi nhau với cấp trên.

Tranh luận với một hồi, Thuận bức xúc vì công sức của cả đội, lẫn công lao của sếp Trịnh bị cướp, nên trong lúc nóng giận thốt nói hết suy nghĩ trong đầu:

- Từ lúc bắt đầu vụ án, bọn họ đã không hợp tác điều tra. Miệng mở ra là tài liệu mật, những hồ sơ chúng tôi đang nắm trong tay là do tất cả mọi người cùng nhau cố gắng mà có. Trong vụ này không chỉ có công lao của tôi, mà còn có của các đồng nghiệp khác. Sếp! Vụ án này chúng tôi không giao hồ sơ ra được.

Thở dài một hơi, sếp Hạnh đứng lên rời khỏi ghế bước đến vỗ vai Thuận một cái rồi nói:

- Trung úy Thuận! Chúng ta chỉ còn thời hạn là một tháng. Tôi hy vọng trong thời gian này vụ án có thể kết thúc. Có bắt được Hùng Mặt Sẹo về thi hành án hay không, thì phải trông vào bản lĩnh của mấy người các cậu rồi.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ