Mới sáng sớm, Thuận đang nấu bữa sáng dưới bếp, còn Nhất Bác thì giúp Thuận dọn chén đĩa lên bàn. Bỗng nhiên, cả hai nghe tiếng thét thất thanh của Chiến từ trên phòng. Sau đó, là một cái bóng chạy vào trong bếp lấy phần cơm trên bàn chạy cái vèo ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng của Chiến chạy ra khỏi nhà, Thuận chỉ nhún vai một cái, rồi tiếp tục công việc làm đầu bếp của mình.
Cái gì thì Thuận còn ngạc nhiên, chứ cái thông lệ thức trễ mỗi sáng rồi chạy với tốc độc bàn thờ của thanh niên nào đó, thì anh chàng rành quá rồi. Vì ngày nào Chiến thức lúc 7 giờ 30 là ngày đó thức sớm.
Nhìn theo bóng lưng của Chiến chạy khuất khỏi cánh cửa, Nhất Bác cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Người yêu của anh không chỉ hậu đậu, lại còn đãng trí, mỗi giờ đi làm mà cũng không nhớ. Anh bắt đầu suy nghĩ, có nên tặng cậu một cái đồng hồ có tính năng nhắc nhở không.
Nghĩ một hồi, Nhất Bác cũng quyết định lấy điện thoại lên mạng đặt một đồng hồ đeo tay có tính năng nhắc nhở tặng cho Chiến.
Với một người hay đi trễ như Chiến, chỉ có tặng thiết bị nhắc nhở, thì may ra mới không đi làm muộn mà thôi. Chứ đồng hồ báo thức, thì tặng cái nào lên thiên đàng cái đó hết rồi.
Thuận ngồi bên cạnh bấm điện thoại, vô tình nhìn thấy Nhất Bác cũng mua cho Chiến một cái đồng hồ có tính năng nhắc nhở, tương tự với mình. Anh chàng vội ngăn bạn mình lại:
- Ê...ê...ê...mày mua đồng hồ này chi nữa. Tao mua rồi.
Nhất Bác mở đơn hàng đưa cho Thuận nhìn và nói:
- Mày lên tiếng trễ quá. Tao mua cho Chiến một cái rồi.
Thuận há hốc mồm, gãi đầu gãi tai một hồi thì nói:
- Thôi kệ, hai cái cũng được. Hỏng cái này xài cái kia. Cái gì tao không biết, chứ đồng hồ thì không có cái nào sống thọ dưới tay nó đâu trời ơi. Tao với mày giao trứng cho ác
Nghe Thuận nói xong thì Nhất Bác chỉ biết phì cười. Anh còn lạ gì với tài phá hủy đồng hồ báo thức của Chiến nữa đâu.
Mười lần qua sớm rủ anh vợ tương lai đi làm, là đủ mười lần Nhất Bác nghe tiếng đồng hồ bị ném vào tường bể tan tành. Nhưng nghĩ thế nào, anh cũng cảm thấy cậu cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.
Ngồi trên xe bus Chiến không ngừng lướt điện thoại tìm hiểu cách nhanh chóng hòa nhập với đồng nghiệp. Tuần trước đi phỏng vấn lần hai, cậu cứ nghĩ là mình sẽ rớt như mấy lần trước. Nhưng may mắn là cậu đã được nhận. Vì vậy, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, nên trong lòng có chút hồi hộp.
Đứng trước cửa thang máy công ty, Chiến tự làm hành động cổ vũ khích lệ tinh thần của chính mình, tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, thì nhất định sẽ được giữ lại làm nhân viên chính thức. Có kiên trì thì sẽ được kết quả tốt.
Chiến hoàn toàn không biết hành động tự cổ vũ mình đã lọt vào ánh mắt của những nhân viên lâu năm trong công ty. Trong đầu bọn họ bây giờ là, cậu chính là một sinh viên của một trường đại học nào đó đến thực tập, chứ không phải nhân viên mới của công ty vừa được nhận vào làm. Vì có đời thuở nào có ai đi làm, mà xoắn xít như cậu không. Bọn họ lúc trước cũng chưa có như vậy, đúng là đứa trẻ to xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, hiện đại, ngọt và ngọt. Nhân vật: Bác Chiến Chống chỉ định: CẨU ĐỘC THÂN War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP B...