Chương 34: Người tính không bằng trời tính

1.2K 123 14
                                    

Sau một tuần đi du lịch với công ty của Chiến, còn hùa theo cậu làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi, Nhất Bác mới bắt đầu thầm cầu nguyện cho số phận của mình. Nếu để cho Thuận biết, thằng bạn thân đã ăn sạch đứa em trai của mình, thế nào anh cũng bị thằng bạn kiêm anh vợ tương lại dí súng vào đầu. Nghĩ thôi cũng làm anh toát mồ hôi rồi. 

Ngồi trong văn phòng làm việc, Nhất Bác thở dài não nề. Suốt một tháng rưỡi nay, anh không dám nhìn mặt Thuận, càng không dám để cho thằng bạn kiêm anh vợ tương lai phát hiện, việc mình và Chiến đã ăn cơm trước kẻng, mà còn là làm rất nhiều lần. 

Bình thường càng quét các ổ mại dâm, chứa ma túy thần chết cận kề mà không sợ. Vậy mà bây giờ mồ hôi rịnh ra ướt cả áo. Vì sợ thằng bạn xé xác. Bởi thế xã hội mới có câu đôi khi cái đứa có vai vế là anh chị em vợ mới là cái đứa quyền lực nhất. Có được vợ hay không thì cũng phải phụ thuộc vào một chữ của nó

Trái ngược với Nhất Bác ngồi trong văn phòng sở cảnh sát thấp thỏm lo âu, thì ở văn phòng thiết kế ngược lại hoàn toàn. Chiến ngồi chống cằm lên tay, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, ngón tay trượt con lăn chuột lên xuống. Trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chẳng có một ý tưởng gì để làm thiết kế. Nếu có, thì toàn là hình ảnh của người yêu, đơn giản là cậu đang nhớ anh mà.

Thả hồn nhớ người yêu, Chiến hoàn toàn không biết mọi người đã đứng lên đi vào phòng họp từ lúc nào. Trung đến gọi cậu vào họp, mà cảm giác mình lại sáng rực một góc văn phòng. Màn hình điện thoại, laptop...đều là hình của Nhất Bác. Thậm chí, hai người còn nhắn tin với nhau, khiến cho tổ trưởmg Trung dù đứng sau lưng vẫn ngửi được mùi thơm của cơm chó.

Cơm chó ăn một lần thì ngon, nhưng ăn nhiều thì mập. Trung dù là cẩu độc thân, thì cũng biết tổn thương. Không muốn bị hốc cơm chó, tổ trưởng Trung liền vỗ vai Chiến một cái rồi nói:

- Chiến! Vào họp...

Đang làm người mất hồn vì nhớ người yêu, bị cấp trên gọi bất ngờ. Chiến lật đật túm hồn về với xác đi một mạch vào phòng họp. Vừa ngồi hí hoáy ghi chú lại công việc tháng này, vừa bỏ tay dưới bàn bấm điện thoại nhắn tin với người yêu. Nhưng lỗ tai vẫn không quên nghe chị Nhàn dặn dò.

Yêu đương thì yêu đương, chứ công việc là trên hết. Lo yêu không lo làm là thất nghiệp như chơi.

Ở đồn công an thành phố, tâm trạng của Nhất Bác từ sáng đến giờ nghỉ trưa thay đổi như chong chóng. Hết thấp thỏm lo sợ Thuận phát hiện mình và Chiến ăn cơm trước kẻng, thì lại vui như mở cờ trong bụng, khi nghe phong phanh thằng bạn kiêm anh vợ là người sẽ ngồi vào cái ghế đội trưởng. Nhưng sau đó lại thở dài, khi nghe đám thực tập sinh bàn tán người được thăng chức là sếp Bác.

Vừa gõ báo cáo vừa lóng lỗ tai nghe ngóng các đồng nghiệp bàn luận ai sẽ là đội trưởng. Vì ngày hôm qua, Huy vừa chính thức chuyển công tác ngay sau khi tống Hùng Mặt Sẹo vào trại giam. Nên ban chỉ huy của công an thành phố phải họp gấp để chọn ra một đội trưởng. Nhưng vấn đề nan giải ở chỗ là, cấp bậc của  Nhất Bác và Thuận đều ngang nhau, thành thích cũng tương đương. Khả năng lãnh đạo thì không cần bàn đến, đều giỏi như nhau. Nên chọn ai bỏ ai cũng đều rất tiếc.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ