Chương 35: Lên chức

1.3K 138 7
                                    

Thăng chức một cách bất đắc dĩ, còn có công văn đầy đủ, giấy trắng mực đen, Nhất Bác dù muốn dù không cũng phải ngậm bò hòn ngồi vào cái ghế đội trưởng đội công an hình sự. Nhưng có một sự thật không bao giờ thay đổi, là anh và Thuận nói chuyện vẫn như trước, không có chuyện sếp và cấp dưới, vẫn cứ đánh qua đánh lại như hai thằng nhóc loi nhoi. Nhìn chẳng giống đội trưởng và phó đội trưởng chút nào.

Chuyện Nhất Bác được thăng chức, các đồng nghiệp chưa kịp hết mừng, thì lại xuất hiện thông tin đội trưởng Bác sắp lên xe hoa thoát kiếp độc thân. Nhưng đối với các cảnh sát viên mà nói, cái tin sếp mình sắp cưới vợ chưa sốc bằng tin, vợ của đại úy Vương lại chính là em ruột của thượng úy Thuận. Nói cách khác, đội trưởng Vương chính là em rể của phó đội trưởng Thuận

Cầm thiệp cưới của Nhất Bác, các cảnh sát viên phải dụi mắt mấy lần mới tin được là sếp của mình sắp lên xe hoa. Không lẽ lời nguyền về ghế đội trưởng của đội hình sự thành phố là có thật.

Đó là, không cần biết người đó ế đến đâu, tình duyên lận đận thế nào. Chỉ cần ngồi vào cái ghế đội trưởng đó một thời gian, là nhất định sẽ thoát kiếp phòng không chiếc bóng.

Trong khi cả văn phòng hình sự đang bàn tán xôn xao về lời nguyền kì lạ của cái ghế đội trưởng, thì Thuận lại tỉnh như ruồi ngồi làm báo cáo. Làm gì có cái lời nguyền nào đâu chứ, Huy thoát ế là do hai vợ chồng là đi chơi từ nhỏ, lớn lên thương nhau rồi cưới nhau. Nhất Bác là do đến nhà chơi thường xuyên, vô tình gặp Chiến, sau một thời gian thì có tình cảm với nhau.

Không chỉ Thuận không tin cái lời nguyền nhảm nhí của tụi con gái, đến Nhất Bác cũng chẳng thèm tin. Để theo đuổi được thỏ nhỏ, anh đã trầy da tróc vảy với thằng bạn. Huống hồ, là anh quen Chiến trước khi thăng chức, thì làm gì có chuyện cái ghế đội trưởng anh đang ngồi nửa tháng nay có lời nguyền. Nhưng anh thì vẫn còn ám ảnh quẻ bói của Trung phán về việc anh làm đội trưởng. Có cần linh vậy không.

Ngồi trong văn phòng tổng kết hồ sơ vu án của tháng để nộp cho cấp trên, Nhất Bác vừa gõ bàn phím vừa liếc mắt nhìn thằng bạn đang ngồi nhăn mặt như khỉ ăn ớt:

- Mày làm cái gì mà mặt mày nhăn đùm vậy? Đừng có nói là vận đào hoa của mày tới nữa nghe.

Thuận thở dài một cái rồi nói:

- Không có. Nghĩ sao mà cái ghế này có lời nguyền vậy trời. Nếu thật sự đúng vậy, lúc sếp Thạnh còn là đội trưởng của tụi mình thì đã cưới vợ lâu rồi. Đằng này gần bốn mươi mà vẫn độc thân đó thôi. Đúng là con gái, mê tín dị đoan.

Không trả lời lại, Nhất Bác chỉ nhướng mày một cái rồi tiếp tục gõ lạch cạch với cái bàn phím. Thuận nói không sai chút nào, làm gì có chuyện mê tín như vậy, người đầu tiên ngồi cái ghế đội trưởng này là sếp Thạnh, ngồi mấy năm trời mà có ma nào ngó đâu. Chẳng qua là do anh và Huy may mắn được người ta để ý mới thoát ế, không thì cũng ế mọc mốc chứ tốt lành gì.

Đang ngồi làm việc, đột nhiên điện thoại của Nhất Bác la inh ỏi. Vừa trượt ngón tay nhận cuộc gọi, còn chưa kịp nói câu nào thì anh đã nghe Chiến liếng thoắng ở đầu dây bên kia:

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ