Chương 37: Thông tấn xã

1.1K 124 6
                                    

Ở đời nếu nói đài phát thanh truyền thông tin nhanh thứ hai, thì sẽ không có gì lan truyền thông tin nhanh thứ nhất. Nhưng đài truyền thanh thì có là gì với một đám con gái mỗi khi túm tụm lại thành một nhóm để nhiều chuyện.

Trong một cơ quan làm việc, chỉ cần hai nhân viên biết tin, thì cứ y như rằng cả bộ phận đó sẽ biết. Và một tiếng đồng hồ sau, sẽ là nguyên một cái trụ sở biết. Đó là chưa tính nó sự việc nội bộ công ty lục đục, nếu có là lan nhanh gấp đôi.

Nhân viên văn phòng nhiều chuyện một, thì công an có thể được xem là nhiều chuyện đến mười.

Cái tin tức Nhất Bác lên chức ba, chỉ trong vòng một buổi sáng sau ngày cưới của anh, đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi trong đồn công an với tốc độ chóng mặt.

Kinh hoàng hơn, công an trực trại giam là những người ít tiếp xúc với bên ngoài nhất, cũng đích thân lên văn phòng chúc mừng Nhất Bác. Cũng đủ biết tốc độ phát tán tin tức của con gái khủng khiếp cỡ nào.

Ngồi trong văn phòng tìm hiểu cách chăm sóc vợ bầu, vừa nghe đám cấp dưới bàn tính nơi tổ chức tiệc ăn mừng mình lên chức, mà Nhất Bác chỉ biết thở dài. Hôm đám cưới Nhất Bác nhậu một trận quắc càng chưa đủ sao, mà chỉ mới có một tuần lại lên lịch ăn mừng tiếp thế.

Bao nhiêu vụ án lớn được phá án thành công, còn chưa thấy cái đám này hào hứng chọn nơi đặt tiệc như thế. Bởi thế mới nói, ai ngồi cái ghế đội trưởng này chính là kiếp trước gây nghiệp.

Hết bị cấp dưới bắt làm chủ xị tổ chức tiệc ăn mừng, thì đến bị thằng bạn hỏi tội. Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Thuận hằm hằm sát khí đi vào văn phòng ngồi đối diện mình, liền biết được số mình thảm rồi.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Nhất Bác chấp nhận để thằng bạn kiêm anh vợ phanh thây vậy. Ai bảo là em trai người ta có thai trước khi cưới làm gì.

Nhìn thằng bạn kiêm em rể chuẩn bị tâm lý nghe mình hỏi tội, Thuận hừ giọng một cái rồi nói:

- Em tao từ nhỏ ru rú trong nhà cái gì cũng không biết. Chưa kịp dạy dỗ cái gì, mày nhổ gốc đem nó về nhà mày, còn làm nó có thai trước khi cưới. Mày có biết là tao cay mày lắm không?

Nhất Bác đốp lại:

- Mày nhải cái chủ đề này một tuần rồi đó thằng quỷ. Mày cay tao vì cái tội tao làm Chiến có thai trước khi cưới, hay là mày cay tao cái vụ tao cưới vợ trước mày.

Bị một câu của Nhất Bác làm cho câm họng, Thuận không biết nói gì thêm ngoài việc im lặng, vì thằng bạn nói quá chính xác.

Hai thằng bằng tuổi nhau, cùng thề rằng cưới vợ thì cưới một lượt, độc thân thì độc thân cả hai thằng. Nhưng thế quái nào, mình thì còn ế dài mỏ mà nó đã lên xe hoa mất rồi. Lại còn hốt ngay đứa em trai cưng của mình mới đau chớ, không cay không phải là người.

Nói Thuận không biết cay cú vì mình vẫn còn ế là sai.

Thuận không cãi lí được với Nhất Bác, đành ngậm cục tức ở cuốn họng đến hết giờ làm việc. Thuận cứ tưởng tan sở, về nhà rồi thì sẽ thoát nạn, nhưng không cái số nó ế dài mỏ đã đành, mà cái số ăn cơm chó miễn phí nó cũng bám dai như là đĩa.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ