Chương 15: Anh sẽ quay về

1K 109 12
                                    

Đợi Tiêu Chiến giải quyết hết số thức ăn cậu vừa gọi, Nhất Bác mới gọi ông chủ quán ra để trả tiền, rồi lái xe đưa cậu về nhà. Nhưng vừa mới leo lên xe, chưa thắt kịp đội nón bảo hiểm, thì điện thoại anh có thông báo tin nhắn.

Mở máy đọc tin nhắn, Nhất Bác mới phát hiện ra là danh sách công an được cử sang Nga học một khóa phân tích tâm lí tội phạm trong ba năm. Anh đọc một hồi, thì không đọc nữa, bỏ điện thoại trở về chỗ cũ, rồi nổ máy xe chạy đi.

Dừng xe trước cổng nhà Chiến, chờ cậu đi vào nhà rồi Nhất Bác mới quay trở về nhà. Về đến nhà anh liền đi vào phòng mở laptop vào trang web của trường đại học an ninh, xem lại danh sách những chiến sĩ công an được cử sang Nga học khóa phân tích tâm lí tội phạm. Anh muốn xác minh có thật sự là anh có tên trong danh sách, hay chỉ là một công an khác trùng tên với anh mà thôi.

Đọc đi đọc lại danh sách học phát họa và phân tích tâm lí tội phạm gần hơn mười lần, nhưng ba chữ 'Vương Nhất Bác' vẫn hiện rõ ở trước mắt anh. Là sự thật rồi, không còn là một giấc mơ. Anh là một trong mười cảnh sát được đưa sang Nga học khóa học phân tích tâm lí tội phạm trong vòng ba năm.

Chưa hết ngạc nhiên vì tên mình có trong danh sách thì Nhất Bác lại nhìn thấy chỉ còn một tháng nữa là khóa học bắt đầu. Điều này đồng nghĩa với việc, anh chỉ còn ở lại đây được nửa tháng. Trong nửa tháng này, anh làm sao nói với dì Nguyệt, làm sao nói với Chiến.

Nằm trên giường gác tay lên trán, tâm trạng của Nhất Bác rối bời, vui buồn gì cũng có. Anh được cấp trên cử sang Nga học khóa học phát học tâm lí tội phạm. Đây là khóa học nhiều người ước ao được tham gia nhất, anh cũng không ngoại lệ. Nhưng còn buồn là vì thời gian bắt đầu khóa học lại quá ngắn, anh thật sự không

Nằm trằn trọc suy nghĩ một hồi, Nhất Bác cũng quyết định gọi về quê báo tin cho dì Nguyệt và chú Bình biết. Đã có tên trong danh sách, đồng nghĩa với việc dù anh có muốn đi hay không, cũng phải theo đồng nghiệp lên máy bay sang Nga hoàn thành khóa học. Huống hồ, đây là chuyên môn mà một người công an nên có, anh càng không có cơ hội lựa chọn ở hay đi. Tất cả, đều là quyết định của cấp trên.

Từng tiếng chuông vang lên, là từng câu từng chữ Nhất Bác suy nghĩ để nói với dì Nguyệt và chú Bình đều biến mất. Chuông reo một hồi, thì cũng có tiếng bắt máy. Nhưng người bắt máy là bà sáu:

- Thằng Khỉ này! Tự nhiên gọi giờ này, mà sao gọi giật ngược giật xuôi vậy?

Nhất Bác nhìn lên đồng hồ treo tường, thì mới biết là 5, 6 giờ chiều. Anh thở dài một hơi rồi nói:

- Bà nội! Con...con...con sắp sang Nga học phát họa tâm lí tội phạm. Khóa học bắt đầu vào đầu tháng sau, nên...nên...nên rất có thể con sẽ đi học đến tận ba năm mới hoàn thành khóa học.

Bà sáu nghe xong, thì im lặng một lúc lâu rồi nói:

- Thì bây cứ đi đi. Đây có phải lần đầu bây xa nhà đi nước ngoài đâu. Nên nội với ba mẹ bây quen rồi. Với lại, bây đi học có ba năm rồi bây về, chứ bây có đi luôn đâu mà giọng điệu như người mất hồn vậy?

Nhất Bác im lặng một hồi và nói:

- Nhưng mà con...

Bà sáu nghe giọng điệu của Nhất Bác, như phát hiện ra cháu mình có tâm sự, liền cười hề hề và nói:

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ