Chương 9: Đi thăm đồng ruộng

1.4K 122 9
                                    

Trời mới 5,6 giờ sáng, mà chuông báo thức điện thoại của Vương Nhất Bác reo inh ỏi. Anh mắt nhắm mắt mở định với tay tìm điện thoại tắt chuông, thì thấy tay phải mình tê cứng và có cảm giác nặng nặng như có cái gì đè lên.

Vương Nhất Bác nheo nheo mắt mấy cái rồi mở mắt ra nhìn thử là cái gì đang đè lên tay mình. Anh hy vọng không phải là con alaska của mình mở cửa phòng vào ngủ với chủ. Một con chó mập như con heo, mà nằm lên tay là xác định luôn.

Ai ngờ vừa mở mắt ra, Vương Nhất Bác sốc đến mức la không được. Vì đập vào mắt anh, là Tiêu Chiến đang nằm lên tay của anh, đã vậy cậu còn ôm anh cứng ngắt. Sao cậu lại ngủ dưới gạch với anh, rõ ràng là tối qua cậu ngủ trên giường mà.

Vương Nhất Bác còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, thì nghe tiếng cửa phòng của anh mở ra. Tim anh như sắp nhảy ra ngoài, dì Nguyệt mà thấy cảnh Tiêu Chiến đang ôm anh ngủ, là anh xác định bị gạch tên ra khỏi hộ khẩu nhà họ Vương. Còn nếu là Tiêu Thuận thì xem như mồ anh xanh cỏ.

Tiêu Chiến nghe tiếng lạch cạch của tay nắm khóa cửa, thì lật đật thức dậy leo lên giường, lấy áo mặc vào. Còn Vương Nhất Bác vốn đang sốc thì lại sốc hơn, vì không chỉ leo xuống ngủ cùng với anh, mà cậu còn cởi trần. Anh lấy tay đỡ trán bất lực thở dài, chưa từng thấy ai tự chui đầu vào miệng hùm như cậu.

Vương Nhất Bác lấy tay vuốt ngực mấy cái, rồi đứng lên mở của phòng. Anh thấy dì Nguyệt đứng lau cửa phòng, thì mới thở phào nhẹ nhõm. May là dì quét dọn nhà cửa, nếu không người thảm nhất là anh. Không những vậy còn bị Tiêu Thuận xé xác, lời hăm dọa của 'anh vợ tương lai' anh chưa có quên đâu.

Dì Nguyệt đang quét dọn ngoài hành lang, thấy Vương Nhất Bác mở cửa phòng, liền đưa mắt nhìn vào rồi nói:

- Ủa, mẹ làm hai đứa bây thức hả. Mẹ dặn nè, chút nữa mày dẫn anh em thằng Chiến đi chơi đi. Đừng có cho người phụ nữ vô duyên kia thấy anh em nó nghe, bả mà thấy anh em nó là không biết có làm mất lòng sui gia không đây à.

Vương Nhất Bác nghe dì Nguyệt nói xong thì bực bội nói:

- Trời ơi! Bả xuống hả mẹ. Ở Sài Gòn con trốn bả còn hơn trốn nợ. Tưởng đợt này nghỉ phép về là yên thân rồi, ai dè gặp bả nữa.

Dì Nguyệt nhướng mày một cái rồi nói:

- Tao thì tin chắc vô con mắc nhìn người của tao, là con dâu tương lai của tao chẳn tròn mười điểm về khoảng cư xử. Đứa tao không tin là mày. Trời đất ơi! Nguyên cái nhà này có ai nghiệp bằng mày, mày không mở miệng thì thôi, mở miệng là một hồi mày cà khịa à. Tao đẻ mày mà.

Vương Nhất Bác trề môi rồi phản pháo:

- Làm như con nghiệp lắm vậy á. Chướng tai mới nghiệp chứ, bình thường nghiệp chi.

Dì Nguyệt trề môi dài thượt rồi tiếp tục quét dọn. Vương Nhất Bác đợi bà đi xuống lầu rồi mới đóng cửa phòng lại đem chăn và gối cất vào tủ. Dì không cần dặn anh cũng dẫn anh em Tiêu Chiến đi chơi, ở nhà mất công 'nghiệp tụ vành môi, ăn ớt lột lưỡi', làm bà ngoại anh buồn. Vì dù sao cũng là cháu dâu của ngoại anh.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ