Chương 12: Hủ giấm tên Vương Nhất Bác

1.6K 132 8
                                    

Từ khi Nhất Bác gặp thêm tình địch của Tiêu Chiến, anh liền thay đổi chiến lược từ phương pháp chậm mà chắc, chuyển qua đánh nhanh thắng nhanh. Một ngày có 24 giờ, trừ giờ đi làm, thì thời gian còn lại anh đều kè kè bên cậu. Vì mỗi lần cậu cười, là cứ y như rằng trai gái đều đổ rầm rầm.

Nhất Bác được đội trưởng Quang mách chiêu. Ngoài lấy lòng thằng anh vợ, thì còn phải lấy lòng luôn ông bà già vợ, cho dù có bị ăn cán chổi hay là bị ăn dép cũng không được từ bỏ. Vì mình càng kiên trì, thì càng chứng tỏ được lòng thành. Khả năng đem được người ra khỏi cửa cũng cao hơn, mặc dù quá trình rất gian truân.

Ông bà hay có câu 'người đi trước luôn tràn trề kinh nghiệm'. Nhất Bác nghe lời đội trưởng Quang xúi, nên bắt đầu làm theo. Không chỉ thường xuyên lấy lòng, nịnh hót Tiêu Thuận, anh còn gửi nhờ cô út mình gởi đặc sản ở Đà Lạt để mình làm quà cho ba mẹ của Tiêu Chiến.

Đứng tựa lưng vào cột ở trạm thu phí bến xe miền tây. Nhất Bác cứ đi qua đi lại  thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Rõ ràng là ba mẹ của Thuận nói sẽ lên đến thành phố lúc 8 giờ, mà anh chờ hơn 30 phút rồi, mà vẫn không thấy ông bà đâu. Từ dưới quê lên đến đây chỉ mất năm tiếng ngồi xe khách thôi mà.

Tiêu Thuận đứng bấm điện thoại bên cạnh, thấy thằng bạn của mình cứ nhìn đồng hồ, thì trề môi dài thượt như sắp rớt xuống đất. Bây giờ thì nôn nóng gặp ba mẹ vợ tương lai cho lắm vào, một chút gặp rồi nói cũng lắp ba lắp bắp như cà lăm. Thuận hiểu thằng bạn mình quá mà.

Thuận thấy Nhất Bác đảo mắt tìm ba mẹ vợ tương lai, thì bỏ điện thoại vào túi quần rồi câu cổ thằng bạn và nói:

- Ê bạn hiền! Chuẩn bị tâm lí bị tra khảo chưa.

Nhất Bác huých chỏ vào bụng Thuận một cái rồi nói:

- Đây đâu phải lần đầu tao gặp cô chú đâu. Lúc mình còn đi học tao theo mày về quê chơi miết mà. Mặt tao cũng dày với nhà mày khác gì mặt mày dày với nhà tao.

Thuận nhướng mày một cái rồi nói:

- Khác nha bạn hiền. Hồi đó là nguyên lớp cùng gặp ba mẹ tao, còn bữa nay là có mình mày gặp à. Thành ra, nó phải khác chớ.

Nhất Bác lừ mắt nhìn Thuận rồi nói:

- Mày với Chiến giống cái mặt, mà tao nhìn mặt mày tao ngứa tay quá à. Không lẽ giờ tao đập mày một phát cho bớt ngứa tay. Mày không khịa tao mày chịu không nổi đúng không?

Thuận nhướng mày một cái, nhìn Nhất Bác với cái mặt thiếu đòn rồi nói:

- Mày muốn cưới thằng Chiến không? Mày cưới được nó hay không là ăn thua ở một chữ của tao thôi đó nghe.

Nhất Bác siết tay nghiến răng lầm bầm thằng bạn đang trưng ra cái bản mặt giống hệt Chiến như sanh đôi. Mặc dù rất muốn nhào vào tẩn thằng bạn một trận, nhưng anh phải nhịn xuống. Vì anh có cưới được cậu hay không, đều phụ thuộc vào những lời góp ý của Thuận.

Thuận nhìn thấy cái mặt sầu khổ của thằng bạn, thì trong lòng khoái chí lắm. Cuối cùng, cũng có dịp để hành thằng bạn này ra bã, cho chừa cái tật cứ có thư tỏ tình của con gái là tống qua bàn anh chàng. Ông bà hay nói 'quân tử trả thù mười năm chưa muộn' mà.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ