Lái xe vào sân, tắt máy, mở cửa nhà. Nhất Bác vất vả lắm mới vác được thỏ nhỏ đang say khước đi về phòng của cậu.
Mặc dù là Nhất Bác không thấp, nhưng Chiến so với anh cũng chỉ thua một cái lỗ tai. Huống hồ, cậu cứ ngọ nguậy không ngừng, khiến anh từ cõng chuyển qua vác lên vai đi vào trong nhà.
Đặt Chiến nằm ngay ngắn trên giường, Nhất Bác mới đi xuống bếp pha ly trà chanh gừng mật ong cho cậu uống giải rượu. Nhưng vừa quay lưng đi thì thỏ nhỏ cũng lốc cốc ngồi dậy đi theo sau lưng anh.
Đang say quắc cần câu, nên Chiến đi nghiêng đi ngã, chân Đông đá chân Tây, đi được ba, bốn bước liền té đùng xuống gạch.
Lắc đầu bất lực với tình huống trước mắt, Nhất Bác vội đỡ Chiến đứng lên rồi đặt cậu nằm xuống giường.
Tháo áo khoác của bộ cảnh phục vắt lên trên ghế, Nhất Bác đứng lên đi xuống bếp pha ly trà gừng mật ong, mang lên cho thanh niên người yêu đang say quắc đến trời đất gì cũng không biết. Nhưng vừa mới đi ra tới cửa phòng, thì ai kia lại ngồi dậy lót tót theo sau.
Biết trước sau gì người yêu của mình cũng té cắm mặt như vừa rồi, Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy Chiến đang đi liêu xiêu về phía mình, rồi đỡ cậu nằm xuống giường. Sau đó đứng lên đi xuống bếp nấu nước pha trà gừng mật ong. Trước khi đứng lên, anh không quên nhìn lại một lần để xác minh rằng cậu không ngồi dậy đi theo sau lưng.
Thấy người yêu đã ngoan ngoãn nằm yên trên giường, Nhất Bác mới yên tâm đứng lên đi xuống bếp nấu pha trà giải rượu cho Chiến. Nhưng khi chân vừa chuẩn bị thế đứng lên thì tay lại bị thỏ nhỏ nắm lấy.
Thở dài một cách đầy bất lực, Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ tay Chiến nhét vào trong chăn và nói:
- Em nằm yên trên giường chờ một chút, anh đi pha ly trà giải rượu rồi quay lại liền.
Chiến phồng má chu môi, nhỏ giọng gọi tên người yêu:
- Anh Nhất Bác...
Nhìn bàn tay nhỏ xíu như bàn tay thỏ của Chiến đang nắm chặt tay mình, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Nhất Bác chỉ biết thở dài một hơi và nói:
- Anh đây! Em lại muốn thế nào?
Chiến từ dưới giường, ánh mắt ướt át thâm tình nhìn Nhất Bác, chu chu môi nhỏ nói:
- Muốn anh Nhất Bác...Nhất Bác phải ở bên cạnh bé Chiến...
Biết người yêu bé nhỏ đang làm nũng, Nhất Bác không cáu giận mắng Chiến, mà chỉ nhỏ nhẹ vỗ vỗ mu bàn tay của cậu và nói:
- Anh ở đây nè. Em chờ anh một lát, anh đi pha trà cho em uống, có được không?
Lúc Chiến say rượu liền giở tính trẻ con, từ dưới giường ngồi dậy ôm cánh tay Nhất Bác không ngừng cọ cọ làm nũng:
- Không muốn...anh Nhất Bác phải ở cạnh bé Chiến...
Nhất Bác đen mặt, đưa tay đè lại bả vai Chiến, nhỏ giọng cảnh cáo nhóc con không biết trời cao đất dày đang vô tình đốt lửa:
- Được rồi, được rồi. Đừng có làm nũng nữa, em mà còn cọ nữa là anh ăn em luôn đấy.
Khi say Chiến cứ như chai keo dán sắt, liên tục vùi đầu vào ngực Nhất Bác không ngừng cọ tới cọ lui. Anh vội nắm lấy bả vai đè cậu nằm xuống giường và nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, hiện đại, ngọt và ngọt. Nhân vật: Bác Chiến Chống chỉ định: CẨU ĐỘC THÂN War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP B...