Chương 8: Chai dầu nóng tai hại

1.4K 135 8
                                    

Trời đang vào đông, mà Tiêu Chiến lại thấy mồ hôi tuôn như suối, nóng không tài nào chịu được. Cậu ngâm mình trong bồn tắm gần 15 phút vẫn không chịu ra ngoài. Vì bây giờ mà gặp Vương Nhất Bác, tim cậu nhất định sẽ nhảy loạn cào cào như người ta nhảy disco trên sàn nhảy. Cậu chết mất thôi.

Vương Nhất Bác thì ngồi tựa lưng vào giường nhắn tin, lâu lâu thì nhìn vào cánh cửa phòng tắm đang bị đóng kín, thì chỉ biết thở dài. Tiêu Chiến đã ở trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa chịu trả phòng tắm cho anh. Cậu định ngủ trong đó luôn sao.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn qua cửa phòng tắm. Thấy Tiêu Chiến vẫn chưa tắm xong, sợ cậu xảy ra chuyện. Anh liền đến gõ gõ vào cửa, vừa gõ vừa nói:

- Chiến! Em không sao chứ?

Tiêu Chiến đang ngâm mình trong bồn tắm, hồn đang bận thả theo mấy theo gió. Nghe Vương Nhất Bác gọi, thì hết hồn đến suýt hét lên. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa, rồi lấy tay vuốt vuốt ngực. Cũng may là cậu đang ở nhà anh, nếu ở chỗ khác thế nào cũng có chuyện cậu hét toáng lên.

Tiêu Chiến hít thở vài cái, rồi nói vọng ra:

- Anh Nhất Bác! Em...em...em không sao...tại nước mát quá nên em...ngủ gục.

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa nghe Tiêu Chiến nói xong, thì mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

- Em đừng tắm lâu quá, bị cảm đó.

Vương Nhất Bác vừa nói xong, thì nghe tiếng xả nước. Anh vừa quay lưng định đi về giường, lại nghe một cái bịch từ trong phòng tắm phát ra. Không cần hỏi anh cũng biết âm thanh mình vừa nghe là gì, chính là âm thanh của tình huống 'mông hôn mặt đất'.

Vương Nhất Bác lấy tay đỡ trán, thở dài bất lực. Tiêu Chiến quả nhiên rất hậu đậu, sàn gạch bằng phẳng chống trượt chuyên dùng làm phòng tắm, mà vẫn té cho bằng được. Vậy ở nhà với Tiêu Thuận, một ngày cậu té chắc không ít hơn mười lần đâu.

Vương Nhất Bác mở cửa phòng, đi xuống bếp đến tủ thuốc của bà Vương tìm chai dầu nóng gia truyền của ông cụ Vương. Anh vừa tìm vừa cảm thấy Tiêu Chiến tuy rất hậu đậu, nhưng vẫn có gì đó rất đáng yêu. Càng tiếp xúc lâu ngày, càng tạo cho đối phương có cảm giác muốn bảo vệ.

Vương Nhất Bác đang tìm trong tủ thuốc, thì dì Nguyệt từ trong phòng bước ra vỗ vai anh và nói:

- Mày tìm gì trong tủ thuốc của mẹ thế?

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu rồi nói:

- Dạ con tìm chai dầu nóng của ông nội.

Dì Nguyệt ngạc nhiên hỏi:

- Chịu xài rồi sao? Mẹ để đầu giường mày á.

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, lại nghe một cái rầm phát ra từ phòng mình. Anh vội chạy lên xem thử là chuyện gì, vừa mở cửa ra anh không biết là mình nên cười hay nên khóc thay cho Tiêu Thuận. Vì trước mặt anh, là một chú thỏ nhỏ nào đó đang ngồi dưới gạch xoa xoa cái trán đang u một cục, bên cạnh là cái điện thoại đang phát 'Bạn tôi là Masuphilami'.

Dì Nguyệt  nhìn cảnh tượng trước mắt, vỗ vai con trai mấy cái rồi quay lưng đi xuống lầu. Tiêu Chiến hậu đậu thế nào bà còn lạ gì sao, sáng nay nấu đám giỗ với bà là bà đã thấy rồi. Cậu nấu có món canh da heo, mà tiễn của bà hai cái tô, móp một cái nồi và gãy sáu cây dao chặt xương, cùng với một cái thớt bị chẻ làm hai. Quả nhiên là đai đen lục đẳng, chặt phát nào dao gãy phát đó.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ