Trời vừa sáng, Chiến liền chạy vèo vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cậu vừa đánh răng vừa nhìn vết bầm trên tay mà thở dài.
Tối qua nửa đêm Chiến đói bụng, mắt nhắm mắt mở đi xuống bếp nấu tô mì gói. Ai dè bị vấp vỏ chuối té một cái rầm, cái tay đập vào tủ một cái đau điếng. Kết quả sáng nay bầm tím một mảng. Cậu tự cảm thấy mình hậu đậu hơn những gì mọi người trong nhà thấy.
Thay quần áo xong, Chiến vội chạy ra xách balo chạy cái vèo xuống bếp làm vài phần bánh sandwich rồi bỏ vào trong hộp. Sau đó, mới khóa cửa nhà, cúp cầu dao điện rồi chạy ra đón xe bus ra bến xe để mua vé về quê đón Tết.
Năm nay ông anh cục súc của Chiến vẫn còn đang lặn hụp bên Nga học phát họa tâm lí tội phạm. Nên năm nay cậu đành về quê một mình. Chán chả buồn nói.
Mua vé xong, Chiến thấy gần đến giờ tàu rời sân ga, bèn nhanh chân chạy lên tìm ghế ngồi. Cậu dựa theo số ghế trên vé, biết ghế mình sát cửa sổ thì mừng húm lên hết.
Một đứa say xe kinh niên như Chiến, thì ngồi gần cửa sổ là đang ở thiên đường. Vì nếu ngồi ở chổ khác, thì xác định cậu sẽ nôn mật xanh mật vàng và nằm bẹp nguyên ngày.
Cứ nghĩ mình mua được vé về quê, được ngồi gần cửa sổ là đang gặp may mắn, nhưng ông bà ngày xưa hay nói 'chạy trời không khỏi nắng' chưa bao giờ là sai. Vì khi Chiến vừa ngồi xuống, ngay sau lưng có một cái chân hôi còn hơn cả hủ mắm người ta ủ ba tháng gác lên cửa sổ, đã vậy chân còn lại thì gác lên đầu, làm cậu ngồi phía trước lãnh đủ không ngửi sót mùi nào.
Chiến đang ngồi nhìn qua cửa sổ, vừa uống trà sữa do bản thân tự làm, thì ngửi thấy mùi gì thum thủm như mùi thằn lằn chết. Cậu khịt khịt mũi nhìn xung quanh, vô tình phát hiện ra nơi xuất phát mùi hôi mà mình tìm nãy giờ. Chính là, từ hai bàn chân của người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng đang ngồi ghế phía sau.
Nhìn bàn chân của người phụ nữ đó, Chiến chỉ muốn nôn hết trà sữa và trứng gà nướng mình ăn từ lúc lên xe đến giờ, và càng muốn khẩu nghiệp cuối năm. Một chân thì gác lên cửa sổ, một chân thì gác lên thành ghế. Càng khủng khiếp hơn là chân của người phụ nữ này, không những đen, bẩn mà còn thối không tài nào chịu nổi. Nói cho chính xác hơn chính là, thối thâm cả mắt.
Chiến nhắm mắt hít vào thở ra mấy cái, nở nụ cười thân thiện thương hiệu thỏ ngoan vài rồi quay ra sau rồi nói:
- Cô ơi! Cô có thể bỏ chân xuống được không cô. Cô gác chân lên ghế trúng đầu con.
Người phụ nữ ấy hứ một tiếng rồi nói:
- Gác một chút thôi làm gì mà làm quá lên vậy?
Chiến nghiến răng nghiến lợi, khẽ siết chặt tay cố gắng giữ bình tĩnh và nói:
- Nhưng mà cô ơi, cái ghế này lưng dựa nó yếu lắm. Cô gác lên nó cứ bật tới phía trước con nhức đầu. Phiền cô bỏ chân xuống giúp con.
Người phụ nữ kia nghe Chiến nói xong, không những không biết điều bỏ chân xuống, mà còn nói lại một câu:
- Mấy người kia cũng gác chân lên ghế phía trước mà có ai lắm lời như mày không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, hiện đại, ngọt và ngọt. Nhân vật: Bác Chiến Chống chỉ định: CẨU ĐỘC THÂN War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP B...