Chương 30: Ghen bóng ghen gió

1K 113 3
                                    

Trời vừa sáng, Nhất Bác còn đang làm bạn với chăn và nệm, thì điện thoại để ở đầu tủ bên cạnh giường la lên inh ỏi. Chưa kịp với tay tắt chuông, thì bên tai anh lại nghe thêm mấy âm thanh của cái sạn và nồi gõ vào nhau. Không cần hỏi thì anh cũng biết thủ phạm là đứa nào, còn ai ngoài thằng em chú bác kiêm bạn dì của anh- Vương Thiên Bảo.

Bực bội thò tay sang bên cạnh chụp lấy cái gối ném một phát vào mặt Thiên Bảo nghe cái bốp, rồi thò tay tìm nút tắt chuông báo thức. Nhất Bác tiếp tục công việc làm bạn với thần ngủ.

Một tuần nay Nhất Bác mài mông trong đồn công an với cái vụ án mất tích liên hoàn đến 1, 2 giờ sáng mới về, có khi ngủ lại văn phòng. Bây giờ đóng hồ sơ, kẻ chủ mưu bị bắt, hang ổ mại dâm bị càn quét, nên anh mới có cơ hội ngủ bù. Vậy mà bị thằng em trời đánh này phá.

Thấy anh trai mình nhất quyết không ló đầu ra khỏi chăn, Thiên Bảo nhìn đồng hồ phát hiện gần đến giờ ra sân bay đón chú Bình với dì Nguyệt, nên dùng hết sức bình sinh kéo chăn ra khỏi người Nhất Bác. Nhưng càng cố lôi, thì anh lại càng giữ chặt cái chăn lại. Nhất quyết không chịu ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân.

Quá tam ba bận, gọi cách bình thường không được, thì dùng chiêu. Biết anh trai mình sợ nhất là nhện, Thiên Bảo cười gian manh trở về phòng lấy con nhện nhựa mang qua bỏ vào chăn của Nhất Bác, rồi trốn vào trong tủ bắt đầu đếm ngược từ 10 về 1. Nó không tin anh trai nó không phóng cái vèo ra khỏi nệm, lúc nhỏ nó nhát hoài nên biết rõ lắm.

Trốn trong tủ quần áo đếm đến một rồi mà Thiên Bảo thấy Nhất Bác vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa. Thậm chí nó còn thấy anh ném con nhện giả vào sọt rác dưới bàn làm việc. Nó nhìn qua khe cửa tủ trong lòng lấy làm ngạc nhiên, anh trai nó vốn sợ nhện đệ nhất trong nhà mà, sao bây giờ tỉnh rụi vậy. Không lẽ vào ngành công an nên hết sợ rồi.

Ngay lúc Thiên Bảo đang bận suy nghĩ lí do vì sao anh trai mình không sợ nhện nữa, thì cánh cửa tủ quần áo mở ra. Nhất Bác đứng khoanh tay trước ngực nhìn nó chằm chằm, sát khí bay lởn vởn xung quanh, làm cho nó hồn vía bay hết lên trời. Thôi rồi, anh hai nó nổi điên rồi. Ngày này năm sau chính là đám giỗ của nó.

Gãi gãi đầu cười cầu hòa với Nhất Bác một hồi, hai mắt của Thiên Bảo láo liêng tìm đường thoát thân:

- Anh...anh...anh hai...em về phòng thay đồ. Bữa nay bác hai với dì hai lên gặp sui gia mà ha...anh hai tắm đi...em về phòng...

Toang co giò bỏ chạy, thì bị Nhất Bác thọp cổ kéo đến ngồi vào ghế ở bàn làm việc. Thiên Bảo đang cầu nguyện cho mình có chết thì chết toàn thây dưới tay ông anh công an, thì anh lấy con nhện nhựa ném vào mặt nó và nói:

- Mai mốt mày quăng xác ướp hay là bộ đồ lòng của con gì giống con người nhát tao á, chứ mấy trò này nó củ rích từ thời vua Bảo Đại còn chơi thả diều kìa.

Cầm con nhện giả lên huơ huơ trước mặt Nhất Bác. Thấy anh vẫn tỉnh bơ không thay đổi sắc mặt, Thiên Bảo trợn tròn hai mắt hỏi lại:

- Anh hai hết sợ nhện rồi hả? Em nhớ hồi nhỏ là mỗi lần gặp nhện là anh hai chạy có cờ luôn.

Dứ dứ nấm đấm vào mặt Thiên Bảo dọa đánh, Nhất Bác đanh mặt cảnh cáo:

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ